Câu chuyện chị đồng nghiệp hỏi tình cũ nguyên nhân chia tay khiến tôi nhận ra: Người luôn giữ thứ này không thể hạnh phúc
Chấp niệm là thứ gì đó thật đáng sợ. Chỉ khi người ta biết dung dị với kết cục, lòng mới nhẹ gánh.
Dưới đây là dòng chiêm nghiệm của người dùng @Cư sĩ vô vi trên nền tảng Zhihu cho chủ đề “Rốt cuộc điều gì đã trói buộc bạn trong cuộc đời này?”:
Để tôi kể cho bạn một bí mật: Người thông minh để mọi việc xảy ra và thuận theo dòng chảy tự nhiên.
Nguyên nhân sâu xa của nhiều nỗi đau trong lòng đa số chúng ta là: Bản thân không cho phép điều gì đó xảy ra, bạn nghĩ nó sẽ phát triển theo hướng mình mong đợi, nhưng thực tế không phải vậy, thế là sinh ra đớn đau và khó chịu.
Mà một người thực sự khôn ngoan, đủ mạnh mẽ, hiểu rõ cái gì đến sẽ đến, mọi thứ rồi cũng sẽ qua, sau đó lợi dụng hoàn cảnh, chạy theo dòng chảy và nở hoa.
Tôi kể cho bạn nghe về người chị đồng nghiệp. Chị ấy từng có mối tình rất sâu đậm, nhưng rồi đến một ngày, cứ như không báo trước, hai người nói lời chia tay. Đôi bên chấp nhận trong dung dị, không một ai níu kéo. Chị nói: “Cũng không biết nguyên nhân là gì, có thể là quen quá lâu nên chán, hay tình hết thì chia tay. Vậy thôi!”.
Thế nhưng đến khi nghe người yêu cũ chuẩn bị lấy vợ, chị ấy lại như “nổi điên”, vừa dằn vặt về mối tình xưa vừa thấy buồn cho chính mình vì không sống tốt bằng người ta.
Chấp niệm này cứ đi theo chị 2-3 năm liền. Không phải vì ghen tị với cặp đôi kia, chỉ là chị luôn không hiểu vì sao khi xưa mình lại chia tay, một câu hỏi mà đến sau này chị mới thắc mắc.
Thấy chị tự làm khổ mình quá nhiều, tôi mạnh dạn ngỏ lời: “Hay là chị liên lạc lại với người ấy, hỏi xem nguyên nhân là gì”.
Chị cũng đánh liều một phen. Qua dòng tin nhắn, người kia trả lời: Không vì gì cả, chỉ là cảm thấy mình không còn yêu như trước, muốn dừng lại để cho mình cơ hội mới.
Câu trả lời tưởng như vô thưởng vô phạt ấy thế mà lại khiến chị đồng nghiệp vỡ lẽ: Tại sao mình lại làm khổ bản thân trong khi người ta luôn hướng về phía trước để tìm kiếm hạnh phúc? Ngay cả khi hai đứa còn quen, anh ấy cũng luôn hướng đến bến bờ thật sự!
Chấp niệm là thứ gì đó thật đáng sợ. Chỉ khi người ta biết dung dị với kết cục, lòng mới nhẹ gánh.
Hãy để mọi thứ xảy ra, nỗi đau và tổn thương tự nhiên nguôi ngoai
Tôi thường nghe mọi người phàn nàn: Tại sao họ lại như vậy? Tại sao tôi lại khốn khổ đến thế? Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?
Có vẻ như chỉ cần điều gì đó hoặc một người không đáp ứng được mong đợi hoặc vượt quá mong đợi thì bạn sẽ đau khổ.
Nếu không thể nhận ra nỗi ám ảnh này thì cuộc đời bạn sẽ mãi là bể khổ, chờ đợi “cam lai” mà chẳng thấy đâu. Mà bể khổ thì vô bờ bến, quay đầu lại chỉ có một bờ!
Mấu chốt là chữ “quay lại”, một khi bạn cho phép và dũng cảm quay lại, bờ luôn ở ngay trước mặt bạn.
Tôi thường nói: Mọi việc xảy ra xung quanh chúng ta đều là kết quả của sự kết hợp giữa nhân và duyên. Khi số phận đến thì nó xảy ra, khi số phận kết thúc thì nó biến mất. Bạn không thể ngăn chặn được dòng chảy theo quy luật này, miễn cưỡng đi ngược lại chỉ có thể nhận về đau đớn.
Bạn đi ngược lại, nghĩa là bạn muốn vấn đề xảy ra một khả năng khác. Nhưng cuộc sống vốn là vô thường, bạn đi ngược dòng, kết quả cũng có thể theo đúng ý nguyện, nhưng nếu không như ý thì bạn đương nhiên phải chấp nhận hậu quả to lớn hơn.
Con người giữ mãi chấp niệm trong lòng, cũng là đang tự giày vò bản thân bằng ý nghĩ tiêu cực. Cuộc sống là trải nghiệm, trong mỗi khoảnh khắc hiện tại, hãy cho phép nó trôi qua một cách trọn vẹn, rồi đúc kết và chiêm nghiệm. Hà cớ gì phải loay hoay tránh né rồi lo âu bồn chồn, không đủ tâm trí tận hưởng hiện tại, đúng không?