Cậu bé sống sót kỳ diệu nhờ "phương thuốc độc quyền" của mẹ
Đã có lúc Stephanie Smith tin rằng con trai của cô, Isaiah, nếu ra đi sớm sẽ tốt hơn là sống trong đau đớn. Nhưng cậu bé đã sống sót kỳ diệunhờ mẹ.
Stephanie Smith, 35 tuổi, đã miêu tả tình trạng viêm da của con trai cô với 2 từ là “khủng khiếp”. Và cô cho rằng da của con trai cô bị phát ban, nổi mẩn đỏ, thậm chí là loét da nhiều như vậy là do các bác sĩ kê đơn thuốc có chất steroids đặc trị cho bệnh eczama.
Stephanie Smith kể rằng: "Nó giống như là không có da vậy. Nhìn thằng bé phải chịu đựng đau đớn như vậy đã có lúc tôi từng nghĩ nếu con phải chịu đau đớn như vậy tới hết đời thì xin chúa hãy mang nó đi”. Những rất may mắn là cậu bé đã sống sót kỳ diệu.
Isaiah đã phải chịu đựng tình trạng đau đớn như vậy khi cậu mới bước sang những ngày đầu tiên ở tháng tuổi thứ ba.
Ban đầu chỉ có một vùng phát ban nhỏ xuất hiện trên má của cậu bé, sau đó làn da của cậu trỏ nên đỏ hơn, mỏng hơn, mẩn đỏ nhiều hơn và lan rộng hơn khi mà cậu tiếp xúc với bất cứ ai dùng nước hoa hay là nước xả vải.
Các bác sĩ cho biết nó có thể là bệnh chàm bội nhiễm, và khuyên dùng thuốc có steroid liều thấp.
Mẹ của Isaiah cho biết: "Làn da của Isaiah có dấu hiệu khỏi hẳn nhưng một tuần sau đó nó lại tái phát, vì vậy chúng tôi vẫn áp dụng đơn thuốc đó trong khoảng hơn 2 tháng tiếp theo. Nhưng tình trạng của Isaiah càng trở nên tồi tệ khi tóc của bé bắt đầu rụng và rơi vào tình trạng hôn mê”.
Tất cả các bác sĩ được mời đến thăm khám đều kết luận rằng cậu bé bị chàm bội nhiễm và nói với Stephanie rằng cô nên ngừng cho con bú vì protein có trong sữa có thể làm thằng bé trở nên tồi tệ hơn.
Isaiah đã được đưa tới bệnh viện lúc năm tháng tuổi trong tình trạng da bị viêm loét nghiêm trọng. Tại đây, các bác sĩ đã cho Isaiah dùng steroid liều cao.
Sau năm ngày trong bệnh viện, làn da của cậu bé đã có tiến triển hơn. Nhưng trong vòng 48 giờ sau đó, làn da của cậu bé lại bị tổn thương nghiêm trọng hơn trước và Isaiah không ngừng quấy khóc.
Da Isaiah rất nhạy cảm nên mẹ cậu quyết định cho cậu bé tạm thời cách ly với thế giới bên ngoài vì tất cả mọi người gặp gỡ cậu bé đều có thể là mầm mống gây ra nhiễm trùng da cho con trai cô.
Điều an ủi duy nhất khiến cậu bé cảm thấy dễ chịu hơn là việc được tắm bằng nước ấm, do đó Stephanie đã phải bỏ ra hàng giờ để ngồi cạnh cậu khi ngâm trong bồn nước ấm. Stephanie cũng phải đeo tay của mình để bôi thuốc cho con hay quấn băng y tế hay vải cotton mỏng khắp người Isaiah để phòng cậu bé gãi trong đêm khi đang ngủ.
Stephanie cho biết: "Chúng tôi thậm chí còn không thể giữ, bế bé được. Mỗi lần chúng tôi chạm vào làn da, bé sẽ khóc ré lên. Tôi thậm chí còn không thể chạm vào bé được nữa.
Khi Isaiah rơi vào tình trạng tồi tệ nhất thì chồng Stephanie, Nelson, 36 tuổi, lùng sục thông tin trên internet để mong có một tia hy vọng nào đó sẽ đến với con trai của họ. Họ cuối cùng tìm thấy một bài viết có trên một diễn đàn mạng nói về tác dụng phụ của steroids.
"Tôi kéo hình ảnh xuống xem và thấy hình ảnh của một em bé có làn da như Isaiah. Da thô đỏ, bong ra và rỉ loét ra".
Với bản năng của người mẹ, Stephanie ngừng bôi thuốc có steroid cho con trai. Cô bắt đầu tự điều chế ra một loại kem bôi da có tác dụng làm dịu da của Isaiah.
Cô đã mua một cuốn sách về chủ đề này và bắt đầu tự điều chế thuốc với các thành phần chủ yếu là sả và kẽm. Mỗi ngày cô lại thử nghiệm trên một vùng da nhỏ của Isaiah để xem có sự tiến triển gì không.
Stephanie nói: "Tôi chụp khoảng 50 bức ảnh của một ngày để thấy sự tiến triển của thuốc đối với Isaiah, bởi vì da nó có thể thay đổi theo từng khoảnh khắc".
Tháng 10 năm 2014, 10 tháng sau, làn da của Isaiah đã mịn màng và trở nên bình thường.
Stephanie cho biết: "Chúng tôi vẫn không biết chắc chắn những gì gây ra viêm da cho thằng bé. Nhưng nhìn lại, trong lịch sử gia đình của tôi, có lẽ đây là trường hợp dị ứng y tế nghiêm trọng nhất, có lẽ là một dạng phản ứng thuốc. Chúng tôi đã gặp 35 bác sĩ và họ đều nói đó là bệnh chàm bội nhiễm. Tôi muốn cho họ thấy tất cả các hình ảnh này để cho họ thấy con tôi đã hồi phục da từng ngày như thế nào.
Bây giờ thì Isaiah đã không dị ứng và không có chuyện gì xảy ra nếu như nó lại gần một người xịt nước hoa hay mặc quần áo có dùng nước xả vải. Nó đã trở về giống như bất kỳ đứa bé nào khác, chạy nhảy khắp nơi quanh nhà”.
Stephanie nói thêm: "Chúng tôi gần như đã mất một năm không được hôn nó hay bế nó. Nhưng bây giờ chúng tôi có thể ôm nó bất cứ khi nào chúng tôi muốn rồi”.
(Nguồn: Mirror)