Cậu bạn tôi trông "xấu xấu, bẩn bẩn" nhưng hóa ra con nhà đại gia
(aFamily)- Trông vẻ ngoài của cậu ấy chẳng có gì là giàu có sành điệu (xe ghẻ, điện thoại ghẻ, những thứ khác cũng bình thường). Vậy mà có ai ngờ thật ra cậu là con nhà đại gia thứ thiệt.
Càng chơi cùng, tôi càng thấy hợp Khánh. Cả nhóm chúng tôi mấy đứa rất thân nhau, nhìn chung vì cùng nghèo cả nên sở thích cũng tương đồng. Chỗ tụ họp của cả hội chủ yếu là mấy quán trà đá vỉa hè, thỉnh thoảng ăn uống thì cũng lẩu vỉa hè nốt. Chả bù cho hội đại gia lớp tôi, họ tiêu tiền khủng khiếp lắm, một bữa liên hoan của họ bằng mấy tháng tiền ăn, tiền nhà của chúng tôi ý chứ. Vừa ghen tỵ, vừa tiếc, sao tôi thấy ghét cái bọn nhà giàu thế không biết? Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.
Chơi chung mới biết nhà Khánh ở Hà Nội. Cả khối tôi chắc chỉ có mỗi Hà Nội gốc ấy là nghèo nhất thôi. Quần áo hàng thường, xe ghẻ, điện thoại cục gạch, đồ đạc cái gì cũng bình thường và tầm thường. Tôi đoán nhà Khánh cũng không có điều kiện nên chưa mời chúng tôi về nhà. Cậu ấy chỉ hẹn nếu có dịp sẽ đưa chúng tôi về sau. Và cái dịp ấy là vào hồi cuối năm nhất, khi chúng tôi vừa thi xong môn cuối cùng của học kỳ 2.
Cứ tưởng sẽ phải đi xa, ngờ đâu nhà Khánh ngay khu trung tâm. Dừng xe trước căn nhà rộng khủng khiếp, có tầng 1 và tầng 2 là văn phòng một công ty cổ phần, chúng tôi lại cứ tưởng Khánh vào đó có việc gì nên cứ đứng ngoài chờ bạn. Ngờ đâu Khánh mời mọi người vào nhà, vì đến nhà tôi. Đứa nào cũng mắt chữ A, mồm chữ O, không giấu được vẻ tò mò. Còn Khánh chỉ tủm tỉm cười.
Dẫn chúng tôi lên phòng ở tầng 3. Từ bé đến lúc ấy tôi chưa từng quen biết một người bạn nào giàu có và có căn phòng tiện nghi đến vậy. Máy tính, đầu đĩa… đủ cả. Đồ đạc gì cũng đẹp và toát lên vẻ giàu có. Ấy vậy mà, cậu bạn của chúng tôi lại hết sức giản dị. Mới nhìn chẳng ai nghĩ đó là quý tử con nhà giàu. Mấy người bạn được gọi là “đại gia” ở lớp kia không bằng một góc của Khánh. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chúng tôi có hỏi tại sao giàu có là thế mà ăn mặc giản dị quê mùa vậy, Khánh cười bảo quen vậy rồi, vả lại có như vậy mới có những người bạn tốt và thật lòng như chúng tôi.
Vẻ bề ngoài có đôi khi thể hiện nội dung, nhưng cũng có lúc nó chẳng tương đồng với nội dung. Muốn hiểu về ai, về cái gì, mình phải tự đi sâu tìm tòi, chứ không phải đứng nhìn là đủ. Như Khánh bạn tôi, nếu chỉ đứng nhìn sẽ thấy cậu ấy nghèo lắm, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Hay như gia đình chồng nhà Phù du, nhìn ngoài thì thấy giàu có, vào trong vẫn thấy giàu có, nhưng tìm hiểu kỹ mới biết đó là sự giàu sang đi mượn mà thôi. Cú shock của Phù du bắt nguồn tự sự chủ quan, lóa mắt vì tiền, có thể nói rằng chết cũng không oan, Phù du ạ.