Cao 1m45, người yêu 1m82, tôi thường xuyên bị chê không xứng, nhưng điều khiến tôi đau nhất lại là thái độ của bạn trai
Anh có thể im lặng vài ngày, còn tôi thì sốt ruột.
Tôi chỉ cao 1m45, còn Nam cao 1m82. Từ ngày yêu nhau, chuyện chiều cao gần như lúc nào cũng trở thành đề tài để người khác trêu chọc. Đi cùng Nam ra đường, chúng tôi lúc nào cũng tạo thành một cặp khá chênh lệch. Có người nhìn rồi cười, có người còn quay sang bạn bè thì thầm. Tôi biết ngoại hình của mình không nổi bật, nhưng trước đây tôi vẫn nghĩ chỉ cần mình sống tử tế, yêu thương nhau thật lòng thì chiều cao chẳng phải vấn đề.
Cho đến khi những câu nói vô duyên xuất hiện ngày càng nhiều.
Có lần chúng tôi đi ăn cùng một nhóm bạn, một người nhìn hai đứa rồi đùa rằng sau này sinh con, nếu đứa trẻ được gen của bố thì còn may, chứ gen mẹ chắc bỏ đi. Mọi người cười ồ lên. Tôi cũng cố cười theo nhưng cả buổi hôm đó chẳng nuốt nổi mấy miếng thức ăn.
Tôi buồn nhất là Nam không hề khó chịu thay tôi. Anh còn cười, coi đó chỉ là chuyện đùa. Tôi từng nghĩ chỉ cần Nam yêu mình thì những lời bên ngoài chẳng còn quan trọng. Nhưng càng yêu lâu, tôi càng nhận ra vấn đề không nằm ở chiều cao mà nằm ở cách Nam nhìn tôi.
Nam đẹp trai, cao ráo, ăn mặc có gu nên khá nhiều cô gái để ý. Có lẽ vì vậy mà anh luôn cho rằng mình có nhiều lựa chọn hơn tôi. Mỗi lần hai đứa cãi nhau, gần như tôi đều là người xuống nước trước.

Ảnh minh họa
Nam có thể im lặng vài ngày, còn tôi thì sốt ruột, cuối cùng lại tìm cách làm hòa. Có những lần rõ ràng tôi không sai, nhưng vẫn phải xin lỗi vì Nam cho rằng tôi phải biết nhường nhịn người mình yêu.
Anh thường nói tôi yêu anh nhiều hơn, nên tôi chiều anh một chút cũng chẳng sao. Ban đầu tôi thấy đó là sự nhường nhịn trong tình yêu. Sau này tôi mới hiểu, tôi đang cố chứng minh rằng dù mình thấp hơn anh, ngoại hình không bằng anh, tôi vẫn xứng đáng được anh lựa chọn vì tôi chiều chuộng anh.
Càng ngày tôi càng mệt. Tôi bắt đầu để ý đến ánh mắt của người khác mỗi khi đi cạnh Nam. Tôi sợ người ta cười mình, sợ họ nghĩ tôi không xứng với anh. Rồi tôi lại sợ một ngày Nam cũng nghĩ như vậy.
Có hôm hai đứa cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ. Nam bỏ đi, còn tôi theo sau xin lỗi như mọi lần. Nhưng đến giữa đường, tôi bỗng dừng lại. Lần đầu tiên tôi nghĩ, tại sao người luôn phải chứng minh tình yêu lại là tôi?
Tôi về nhà một mình, tháo đôi giày cao gót vẫn thường mang khi đi với Nam. Nhìn mình trong gương, tôi chợt thấy điều khiến tôi mệt mỏi là cố chạy theo một người có vẻ không yêu mình nhiều như mình nghĩ.
Tôi vẫn yêu Nam nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chia tay anh. Tôi nên giữ lòng tự trọng của mình, phải không?