BÀI GỐC Đối phó thế nào đây với cô vợ cũ ranh mãnh và xảo quyệt của chồng?

Đối phó thế nào đây với cô vợ cũ ranh mãnh và xảo quyệt của chồng?

Mình tần ngần, trong lúc vô thức thì cầm một hộp bao cao su lên. Thế là chị ấy cười phá lên: “Ủa, đây có phải cỡ của anh Tr đâu. Chắc lần đầu tiên đi mua cái này hả? Đây này, size này mới đúng”.

11 Chia sẻ

Càng đọc những dòng tin nhắn ấy tôi càng sốc và cảm thấy thất vọng

Giấu tên,
Chia sẻ

Người bố bao năm qua chỉ biết nói cộc lốc với vợ con mình: "Ăn chưa. Im đi. Nói nhiều. Ngủ đi. Dở hơi...". Giờ trên đầu đã hai thứ tóc lại có thể nói được ngọt ngào đến vậy.

Chào mọi người, tôi đã lập gia đình và cũng đã có con đầu lòng. Mẹ tôi do sức khỏe không tốt nên xin nghỉ hưu cách đây mấy năm. Bố tôi vẫn còn đang công tác. Cả hai người đều là nhân viên nhà nước với thu nhập ổn định. Cuộc sống hiện nay nói chung không có gì phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng đã lớn tuổi rồi mà bố mẹ tôi liên tục hục hặc và đỉnh điểm là cách đây mấy ngày mẹ tôi một mực quyết định đòi ly thân với bố tôi.

Mẹ tôi vốn là một giáo viên mầm non, bà lúc nào cũng dịu dàng nhỏ nhẹ. Hết công việc trường thì bà lại bận túi bụi với công việc nhà. Một tay bà đảm đương tất cả mọi thứ từ giặt giũ, dọn dẹp, chăm con. Bố tôi đi làm về là nằm dài xem ti vi, có hôm thì la cà đâu đó với bạn tới khuya. Bao nhiêu năm sống cùng nhau ngày nào cũng như ngày đó. Chưa khi nào ông làm giúp mẹ tôi một công việc nhà dù là việc nhỏ nhất.

Khi hai chị em tôi còn nhỏ, mỗi khi mẹ ốm thì mẹ lại nhờ bà ngoại hay các dì tới giúp đỡ. Bố vẫn dửng dưng và thờ ơ như một người xa lạ. Về đến nhà vẫn phải cần có người cơm dâng nước rót. Những lúc ấy tôi thấy mẹ lúc nào mắt cũng đỏ hoe. Càng lớn tôi càng nhận ra dường như bố chưa hề thương mẹ. Thấy mẹ cứ cô đơn lặng lẽ bên chồng, hai chị em tôi đều quyết định học đại học gần nhà để bên bà nhiều hơn. Tôi vẫn luôn nghĩ có lẽ bố mẹ sống với nhau vì cái nghĩa nhiều hơn là cái tình.

ly thân

Tôi vẫn luôn nghĩ có lẽ bố mẹ sống với nhau vì cái nghĩa nhiều hơn là cái tình. (Ảnh minh họa)

Bao nhiêu năm qua có lẽ mẹ sống với bố là vì chị em chúng tôi. Bên cạnh đó mẹ tìm niềm vui trong công việc. Nhưng gần năm nay mẹ ở nhà, tôi thì đi lấy chồng. Em gái đi làm xa cả tuần mới ghé nhà một lần. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mẹ sống với bố. Những lần về thăm nhà bà đều khóc với tôi bà nói bố đối xử với bà rất tệ, chắc hẳn vì quá cô đơn buồn bã nên bà ngày càng già cỗi ốm yếu.  

Dạo gần đây bố tôi có thói quen là đi tập thể dục buổi sáng. Mẹ cũng muốn đi chung nhưng bố kiên quyết phản đối. Bố nói đi hết thì không ai trông nhà, nếu mẹ đi thì bố sẽ ở nhà. Nghe vậy mẹ tôi bỏ luôn ý định. Nhưng có điều lạ là bố đi tập cực chăm, trời mưa cũng đi, dù mẹ có ngăn vì sợ đường trơn trợt. Đã vậy khi về nhà lúc nào cũng chăm chú vào điện thoại. 

Cách đây mấy ngày trong khi ăn thì điện thoại của bố liên tục có tin nhắn. Tiện tay mẹ tôi lấy lên xem nhưng bố một mực ngăn cản. Hai người có giằng co qua lại và chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Bố thu nhặt lại và bỏ vào ngăn tủ. Có lẽ mẹ cũng nhận thấy mình có lỗi nên khi ông đi làm ở nhà bà có mang điện thoại đi sửa.

Trưa hôm đó bà gọi tôi về nhà gấp, bà đưa tôi đọc tin nhắn trong điện thoại của bố. Những gì đọc được làm tôi ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. Tôi không thể ngờ người bố mình biết có thể nhắn những tin ngọt ngào như vậy. Những lời yêu thương hò hẹn như tuổi teen: "Em đã ăn chưa? Em ngủ có ngon không? Anh nhớ em? Em có nhớ anh không?” ……

Càng đọc tôi càng sốc và cảm thấy thất vọng về bố. Người bố bao năm qua chỉ biết nói cộc lốc với vợ con mình: "Ăn chưa. Im đi. Nói nhiều. Ngủ đi. Dở hơi...". Giờ trên đầu đã hai thứ tóc lại có thể nói được ngọt ngào đến vậy. Nhưng là với tình nhân của mình.

Đã vậy còn đầy những tin nhắn bố nói với người tình về mẹ. Nào là không có tình cảm, có con chỉ là nghĩa vụ là trách nhiệm. Không thể li hôn vì ảnh hưởng đến uy tín. Bố luôn mệt mỏi vì phải chịu đựng cuộc sống vợ chồng với mẹ tôi. Tôi ôm mẹ khóc nức nở. 

ly thân

Liệu gia đình chồng của em sẽ nghĩ gì khi biết bố mẹ tôi sống ly thân? (Ảnh minh họa)

Là phụ nữ nên tôi có thể hiểu được cảm giác của mẹ đau như thế nào khi bị chồng phản bội. Mấy ngày liền tôi giữ mẹ ở lại với mình. Bố gọi điện liên tục kêu mẹ về vì nhà cửa không ai trông coi, không ai nấu cơm giặt giũ. Càng nghe vậy tôi càng ghét bố, thì ra ông cũng chỉ xem mẹ như một người giúp việc không công mà thôi.

Mẹ tôi muốn li hôn nhưng bà nói sợ xấu hổ với bạn bè với mọi người xung quanh vì cả hai đều lớn tuổi. Bà một mực đòi ly thân vì bà không thể tiếp tục sống chung với bố nữa. Bà không cần gì hết bà muốn về quê của ngoại để sống cùng mấy dì. Tôi lo lắng lắm nếu mẹ về đó tôi sợ không ai chăm sóc. Vả lại tôi cũng không có dịp để gặp bà thường xuyên. 

Tôi muốn mẹ ở với mình nhưng mẹ tôi lại ngại. Bà sợ bố tìm đến rầy rà nhiều chuyện. Còn một điều mà cả mẹ và tôi đều lo lắng là sắp tới em gái tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn, rồi sau đó là lễ cưới. Liệu gia đình chồng của em sẽ nghĩ gì khi biết bố mẹ tôi sống ly thân? Tôi hoang mang vô cùng, tôi chẳng biết nên làm sao cho phải. Mọi người có thể cho tôi vài lời khuyên?

Chia sẻ