Cám ơn vì được một lần mang tiếng có chồng
Cũng được mang tiếng có chồng mà cuộc đời tôi lại đau khổ và hẩm hiu vậy sao?
Tôi năm nay 32 tuổi và mới chỉ là vợ lẽ được hơn 2 năm. Trước đó, tôi dù được liệt vào dạng những cô gái quá lứa lỡ thì nhưng tôi vẫn khá tự tin vì hình thức tôi khá ổn. Chỉ là, chuyện tình duyên trước đó của tôi cứ khá lận đận nên 30 tuổi tôi vẫn chưa nên duyên cùng ai.
Cho đến khi tôi gặp anh. Anh hơn tuổi 9 tuổi, có học thức đàng hoàng. Tôi cũng được mẹ chồng tương lai và chính anh kể rằng, vợ chồng anh ngày xưa rất hạnh phúc. Họ chia tay nhau không phải vì họ không còn tình yêu mà chỉ vì vợ anh ấy không thể sinh con được.
Ngày còn yêu, anh chiều chuộng tôi đủ kiểu. Anh lãng mạn và rất tâm lý khiến một cô gái quá lứa như tôi cứ ngã gục anh hết điểm này đến điểm khác. Hơn 1 năm yêu nhau, gái quá lứa lỡ thì khó tính như tôi mà chưa bao giờ phàn nàn về anh được ở điều gì. Và thế là dù anh đã có một đời vợ, dù bị ba mẹ tôi phản đối kịch liệt, tôi vẫn bỏ nhà ra đi để đến với anh, chấp nhận làm vợ lẽ của anh.
Nhưng sau khi lấy anh, cuộc sống của tôi thay đổi chóng vánh và tôi hoàn toàn thất vọng khi biết rằng tôi đã nhìn lầm người. Mặc dù lương của chồng tôi cũng rất khá khẩm, với đồng lương ấy anh có thể thừa nuôi đủ gia đình bé nhỏ này nhưng khổ một nỗi tôi chưa bao giờ được cầm tiền lương hàng tháng của chồng. Thậm chí anh chưa bao giờ đưa cho tôi một đồng nào để trang trải chi tiêu trong gia đình. Thế là, mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào đồng lương viên chức còm của tôi. Còn tiền anh ấy kiếm được anh ấy dành hết vào bù khú bạn bè, khi thì lô đề cờ bạc, lúc lại cá độ cái này cái kia.
Vì thế, kinh tế gia đình tôi chưa bao giờ thực sự có của ăn của để. Thậm chí là những lúc hết tiền, anh còn hỏi tôi đưa tiền cho anh. Nhưng với đồng lương ít ỏi của mình, tôi lại đang nuôi con nhỏ hơn 1 tuổi nên tôi không bao giờ đưa được cho anh tiền. Những lúc như vậy, anh đều đưa tay tát và đánh đập tôi đến thâm tím mặt mày. Thậm chí có những lần anh đánh tôi bị thương tích đau đến mức tôi không cố gắng trở dậy được để đi làm nên đành phải viện đủ lý do xin nghỉ một vài hôm.
2 năm làm vợ lẽ, tôi cảm giác như cuộc sống của tôi kéo dài 20 năm. Cho đến giờ tôi vẫn không thể hiểu, một người chồng có học thức như vậy nhưng sao cách ứng xử với vợ con thật kém cỏi. Chưa bao giờ anh đỡ đần tôi bất cứ một công việc nhà hay chăm nuôi con. Anh luôn sống vô trách nhiệm với gia đình. Mặc kệ con đi nhà trẻ được đón về sớm hay về muộn, anh dường như chẳng bao giờ quan tâm. Vì bận bù khú đàn đúm với bạn bè bên ngoài, nên anh cũng chẳng có thời gian âu yếm hay chơi với con gần gũi như những ông bố khác. Vì thế mỗi lúc đi làm, tôi cứ vừa phải đánh vật trông con ở sàn nhà, vừa phải kết hợp làm việc nhà.
Cuộc sống của chúng tôi tuy không đến mức quá khó khăn vì chúng tôi đã có nhà riêng, nhưng từ khi làm vợ lẽ, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Nhiều lúc thức trông con ốm mà tôi cảm thấy buồn tủi ghê gớm. Tôi không biết gái tuổi “băm” như tôi phải cám ơn cuộc đời vì được một lần được làm vợ, cám ơn vì cuối cùng cũng được mang tiếng có chồng hay vì cảm thấy quá đau khổ vì phận đời hẩm hiu đây? Chưa kể, anh đã chẳng những không quan tâm gì đến vợ con nhưng lúc nào anh cũng muốn và thúc giục tôi sinh thêm một em bé nữa. Những lúc ấy tôi thường phản bác lại và bảo không muốn tiếp tục đẻ nữa. Nhưng anh lại trừng mắt quát nạt và xỉ vả tôi thậm tệ.
Đôi lúc, tôi không hiểu mình về đây để làm vợ hay về đây để làm cái máy đẻ. Vợ lẽ! Thật tàn nhẫn chi cuộc đời làm vợ. Tôi nên làm thế nào bây giờ đây? Tiếp tục thân phận vợ lẽ vì con hay tìm cách giải thoát khỏi cuộc sống vợ chồng đầy nặng nề, ràng buộc?
Cho đến khi tôi gặp anh. Anh hơn tuổi 9 tuổi, có học thức đàng hoàng. Tôi cũng được mẹ chồng tương lai và chính anh kể rằng, vợ chồng anh ngày xưa rất hạnh phúc. Họ chia tay nhau không phải vì họ không còn tình yêu mà chỉ vì vợ anh ấy không thể sinh con được.
Ngày còn yêu, anh chiều chuộng tôi đủ kiểu. Anh lãng mạn và rất tâm lý khiến một cô gái quá lứa như tôi cứ ngã gục anh hết điểm này đến điểm khác. Hơn 1 năm yêu nhau, gái quá lứa lỡ thì khó tính như tôi mà chưa bao giờ phàn nàn về anh được ở điều gì. Và thế là dù anh đã có một đời vợ, dù bị ba mẹ tôi phản đối kịch liệt, tôi vẫn bỏ nhà ra đi để đến với anh, chấp nhận làm vợ lẽ của anh.
Nhưng sau khi lấy anh, cuộc sống của tôi thay đổi chóng vánh và tôi hoàn toàn thất vọng khi biết rằng tôi đã nhìn lầm người. Mặc dù lương của chồng tôi cũng rất khá khẩm, với đồng lương ấy anh có thể thừa nuôi đủ gia đình bé nhỏ này nhưng khổ một nỗi tôi chưa bao giờ được cầm tiền lương hàng tháng của chồng. Thậm chí anh chưa bao giờ đưa cho tôi một đồng nào để trang trải chi tiêu trong gia đình. Thế là, mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào đồng lương viên chức còm của tôi. Còn tiền anh ấy kiếm được anh ấy dành hết vào bù khú bạn bè, khi thì lô đề cờ bạc, lúc lại cá độ cái này cái kia.
Vì thế, kinh tế gia đình tôi chưa bao giờ thực sự có của ăn của để. Thậm chí là những lúc hết tiền, anh còn hỏi tôi đưa tiền cho anh. Nhưng với đồng lương ít ỏi của mình, tôi lại đang nuôi con nhỏ hơn 1 tuổi nên tôi không bao giờ đưa được cho anh tiền. Những lúc như vậy, anh đều đưa tay tát và đánh đập tôi đến thâm tím mặt mày. Thậm chí có những lần anh đánh tôi bị thương tích đau đến mức tôi không cố gắng trở dậy được để đi làm nên đành phải viện đủ lý do xin nghỉ một vài hôm.
2 năm làm vợ lẽ, tôi cảm giác như cuộc sống của tôi kéo dài 20 năm. Cho đến giờ tôi vẫn không thể hiểu, một người chồng có học thức như vậy nhưng sao cách ứng xử với vợ con thật kém cỏi. Chưa bao giờ anh đỡ đần tôi bất cứ một công việc nhà hay chăm nuôi con. Anh luôn sống vô trách nhiệm với gia đình. Mặc kệ con đi nhà trẻ được đón về sớm hay về muộn, anh dường như chẳng bao giờ quan tâm. Vì bận bù khú đàn đúm với bạn bè bên ngoài, nên anh cũng chẳng có thời gian âu yếm hay chơi với con gần gũi như những ông bố khác. Vì thế mỗi lúc đi làm, tôi cứ vừa phải đánh vật trông con ở sàn nhà, vừa phải kết hợp làm việc nhà.
Cuộc sống của chúng tôi tuy không đến mức quá khó khăn vì chúng tôi đã có nhà riêng, nhưng từ khi làm vợ lẽ, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Nhiều lúc thức trông con ốm mà tôi cảm thấy buồn tủi ghê gớm. Tôi không biết gái tuổi “băm” như tôi phải cám ơn cuộc đời vì được một lần được làm vợ, cám ơn vì cuối cùng cũng được mang tiếng có chồng hay vì cảm thấy quá đau khổ vì phận đời hẩm hiu đây? Chưa kể, anh đã chẳng những không quan tâm gì đến vợ con nhưng lúc nào anh cũng muốn và thúc giục tôi sinh thêm một em bé nữa. Những lúc ấy tôi thường phản bác lại và bảo không muốn tiếp tục đẻ nữa. Nhưng anh lại trừng mắt quát nạt và xỉ vả tôi thậm tệ.
Đôi lúc, tôi không hiểu mình về đây để làm vợ hay về đây để làm cái máy đẻ. Vợ lẽ! Thật tàn nhẫn chi cuộc đời làm vợ. Tôi nên làm thế nào bây giờ đây? Tiếp tục thân phận vợ lẽ vì con hay tìm cách giải thoát khỏi cuộc sống vợ chồng đầy nặng nề, ràng buộc?