Đêm trước ngày đi làm lại sau sinh, tôi sửa soạn đồ thì phát hiện bố chồng đã lén bỏ vào túi xách tôi một thứ
Hóa ra, bố chồng đơn giản hơn tôi nghĩ, vậy mà bao lâu nay, tự tôi đặt bản thân mình vào thế khó, cứ phức tạp mọi chuyện.
Tôi kết hôn năm 28 tuổi, sống chung với gia đình chồng ngay từ đầu. Nhà có bố mẹ chồng, anh trai chồng chưa lập gia đình và vợ chồng tôi. Phần lớn thời gian tôi chỉ quẩn quanh với bếp núc, lau nhà, chăm con, không khí trong nhà thì luôn khiến tôi cảm thấy lạc lõng.
Đến khi anh trai chồng lấy vợ, cũng sống cùng nhà, tự nhiên gia đình đông đúc và chật chội hơn rất nhiều vì những 3 gia đình nhỏ sống chung nhưng gần như chỉ có tôi làm việc nhà. Chị dâu đi sớm về khuya, thậm chí còn chẳng mấy khi ăn cơm cùng. Thế mà vẫn được bố mẹ chồng quan tâm hỏi han rất nhiều.
Bố chồng tôi là người ít nói, nghiêm khắc và có vẻ gia trưởng, thế nhưng khi tôi sinh con gái đầu lòng, ông chỉ gật đầu bảo "tốt", còn lại không quan tâm gì nữa. Nhưng khi anh trai chồng có con trai đầu lòng thì ông thường xuyên mua đồ chơi cho thằng bé, còn cho tiền anh chồng mua thêm sữa. Cũng may còn có mẹ chồng quan tâm thỉnh thoảng mua váy áo cho con gái tôi, khiến tôi đỡ chạnh lòng.
Rồi đến ngày tôi quyết định đi làm lại sau 3 năm nghỉ sinh. Tôi phỏng vấn một vị trí văn phòng, run lắm, vì đã lâu không đi làm, mà còn phải gửi con ở lớp mẫu giáo cả ngày. Đêm trước buổi phỏng vấn, tôi lục túi chuẩn bị đồ. Vừa định đi ngủ thì phát hiện trong giỏ xách có một chiếc hộp nhỏ, kèm mảnh giấy gập làm 4.

Ảnh minh họa
Bên trong là một cây son mới tinh, màu đỏ đất. Mảnh giấy viết tay, chữ đàn ông nguệch ngoạc nhưng rõ ràng: "Đi làm thì nhớ tô son một chút, cho tự tin. Có gì cần, cứ nói. Cố lên con".
Tôi không cầm được nước mắt, khóc một mạch đến tận sáng.
Từ hôm đó, tôi nhìn bố chồng khác đi, rồi đột nhiên tôi nghĩ, có khi nào vì ông là đàn ông nên không biết cháu gái cần cái gì, nên ông không mua đồ cho con gái tôi mà thay vào đó mẹ chồng sẽ mua? Nghĩ như vậy khiến tôi thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều.
Dần dà, tôi nhận ra có rất nhiều việc mà bình thường khi tôi suy nghĩ phức tạp thì sẽ ra một cách nghĩ khác. Chẳng hạn như khi bố chồng thấy tôi đi làm về muộn, ông hỏi :"Ăn cơm chưa?". Nếu là trước kia, tôi sẽ nghĩ ý của ông là sao đến tận giờ ăn cơm mới về, nhưng giờ thì tôi hiểu, đó chỉ là một câu hỏi han bình thường. Tôi cứ thoải mái trả lời: "Con chưa ăn ạ". Ông sẽ hất cằm, ý bảo tôi ngồi vào bàn ăn.
Hóa ra, bố chồng đơn giản hơn tôi nghĩ, vậy mà bao lâu nay, tự tôi đặt bản thân mình vào thế khó, cứ phức tạp mọi chuyện để rồi chính mình bị quấn lấy trong mớ bòng bong ấy. Cho nên khuyên thật mọi người, làm gì, nghĩ gì cũng đơn giản hóa vấn đề thôi thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều.