Cầm 5 tỷ trong tay vẫn phải để vợ con về quê: Sai lầm "đổi nhà" khiến gia đình tôi mỗi người một nơi

hangcham,

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình cầm trong tay hơn 5 tỷ bạc mà lòng lại trống rỗng và hối hận đến thế này.

Hôm qua, lúc giúp vợ sắp xếp nốt mấy thùng đồ để sáng nay ba mẹ con bắt xe về quê, nhìn căn phòng thuê trống huếch, tôi thắt lòng. Đứa con lớn cứ hỏi: "Bố ơi, sao mình không về nhà cũ của mình?". Tôi chỉ biết ôm con, chẳng dám nói rằng bố đã bán mất cái "nhà của mình" ấy rồi.

Cách đây vài tháng, khi thấy chung cư quanh khu mình ở tăng giá chóng mặt, vợ chồng tôi khấp khởi vui mừng. Căn nhà hồi trước mua hơn 2 tỷ, giờ môi giới vào trả tận hơn 5 tỷ. Hai vợ chồng nhẩm tính: "Hay là bán đi? Bán xong mua căn khác gần chỗ làm hơn, vừa tiện đường vừa dư ra một khoản phòng thân" .

Lúc đó, con số 5 tỷ nó lớn lắm, nó che mờ hết những rủi ro mà chúng tôi lẽ ra phải thấy. Chúng tôi chốt bán nhanh như một cơn lốc, tin chắc rằng với số tiền ấy, việc tìm một nơi ở mới tốt hơn là trong tầm tay.

Nhưng cầm tiền rồi mới biết mình dại. Cầm hơn 5 tỷ đi tìm nhà mới, tôi mới ngã ngửa vì những chỗ tôi ưng ý, tiện đường đi làm bây giờ đều đã chạm ngưỡng 7-8 tỷ. Chỗ nào vừa tiền thì lại quá xa, hoặc xập xệ không bằng nhà cũ. Cứ thế, chúng tôi rơi vào vòng xoáy: Chần chừ không mua thì giá lại tăng, mà cố mua thì phải gánh khoản nợ ngân hàng lớn giữa lúc kinh tế khó khăn.

Cái khó ló cái khổ, đúng lúc này công việc của vợ tôi lại không ổn định. Công ty cắt giảm, thu nhập của cô ấy bấp bênh hơn bao giờ hết. Áp lực tiền bạc bắt đầu đè nặng lên vai tôi.

Cầm 5 tỷ trong tay vẫn phải để vợ con về quê: Sai lầm

(Ảnh minh họa)

Không mua được nhà ngay, cả gia đình phải đi thuê một căn chung cư khác để ở tạm. Mỗi tháng riêng tiền thuê nhà, dịch vụ đã ngốn mất 15 triệu đồng. Cứ tưởng tượng xem, mỗi tháng mở mắt ra chưa ăn uống gì đã mất đứt nửa triệu bạc tiền chỗ ở, trong khi căn nhà của mình thì đã thuộc về người khác.

Tiền lãi ngân hàng từ 5 tỷ kia chẳng thấm tháp vào đâu so với chi phí đắt đỏ ở thành phố và giá nhà lên vèo vèo. Nhìn vợ loay hoay với cơm áo gạo tiền, nhìn hai đứa con nhỏ nheo nhóc trong căn nhà thuê chật chội, tôi thấy mình thật tệ. Tôi đã tính toán, đã kỳ vọng rất nhiều, nhưng cuối cùng lại đẩy gia đình vào thế bị động.

Cuối cùng, chúng tôi phải chọn phương án mà cả hai đều không muốn: Vợ đưa hai con về quê ngoại để giảm chi phí. Ở quê có ông bà, vợ tôi cũng bớt áp lực hơn. Còn tôi, tôi ở lại thành phố, thuê một căn phòng trọ nhỏ để tiếp tục cày cuốc, hy vọng sớm gom đủ tiền để đón vợ con lên lại.

Sáng nay tiễn ba mẹ con ra xe, nhìn cái bóng nhỏ xíu của hai đứa nhỏ qua cửa kính, tôi đứng lặng người giữa phố xá đông đúc. Người ta bảo tôi sướng, bán nhà lời to, có tiền tỷ gửi ngân hàng. Nhưng có ai hiểu cái cảm giác của một người đàn ông có tiền mà không giữ nổi một mái nhà trọn vẹn cho vợ con?

Nếu thời gian quay lại, có lẽ tôi sẽ không bán căn nhà ấy. Nhà không chỉ là tài sản, nó là nơi trú ẩn an toàn nhất. Đừng bao giờ bán đi nơi ở duy nhất của mình chỉ vì thấy nó "được giá", bởi cái giá của sự ly tán và những đêm mất ngủ vì hối hận còn đắt hơn gấp nhiều lần con số lãi kia.

Giờ đây, trong căn phòng trọ vắng lặng, tôi chỉ mong sao cơn bão giá này sớm bình lặng, để hành trình "tìm đường về nhà" của gia đình tôi không còn quá xa...

Chia sẻ