Cài camera trong phòng khách không phải để chống trộm, tôi tận mắt chứng kiến màn đối xử của chồng với mẹ tôi
Và rồi, những gì tôi chứng kiến qua màn hình điện thoại vào một buổi chiều thứ Ba đã khiến tôi phải bật khóc.
Vợ chồng tôi lấy nhau khi hai gia đình có sự chênh lệch khá lớn về hoàn cảnh. Nhà chồng tôi kinh doanh có tiếng, còn tôi chỉ là con gái của một người mẹ đơn thân dưới quê, cả đời lam lũ với ruộng vườn. Có lẽ vì cái bóng quá lớn của nhà nội mà mẹ tôi lúc nào cũng sống trong sự hèn mọn, tự ti.
Từ ngày mẹ lên thành phố chăm cháu ngoại, tôi càng phát bực vì thái độ của bà. Trước mặt thông gia hay con rể, lúc nào bà cũng khép nép, đi thưa về gửi quá mức cần thiết. Đồ đạc trong nhà tôi bà chẳng dám đụng vào, ăn cơm thì chỉ dám gắp những món rau dưa ngoài rìa. Tôi nói mẹ bao nhiêu lần rằng đây là nhà của con gái mẹ, mẹ không phải sợ ai cả, nhưng bà chỉ cười buồn: "Mẹ quê mùa, sợ làm con rể nó mất mặt với bạn bè" .
Chồng tôi lại là người lầm lì, ít nói, suốt ngày chỉ biết có công việc. Thấy anh ít khi trò chuyện với mẹ vợ, tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Liệu có phải thái độ lạnh lùng của anh đã khiến mẹ tôi cảm thấy mình bị coi thường? Hay khi không có tôi ở nhà, anh đã nói gì đó khiến bà phải sợ hãi đến thế? Để giải tỏa tâm lý, tôi quyết định bí mật cài thêm một chiếc camera giấu kín ở góc phòng khách – nơi mà camera an ninh thông thường không soi kỹ được.
Và rồi, những gì tôi chứng kiến qua màn hình điện thoại vào một buổi chiều thứ Ba đã khiến tôi phải bật khóc vì hối hận.
Lúc đó là giờ nghỉ trưa, chồng tôi tranh thủ tạt về nhà lấy tài liệu. Thấy mẹ tôi đang lúi húi lau sàn, anh không hề bước qua chỗ bà đang lau như một ông chủ, mà lặng lẽ tháo giày, xách đôi giày lên tay rồi đi chân đất vòng qua phía khác.
Mẹ tôi thấy con rể về, lại vội vàng đứng bật dậy, tay chân lúng túng định đi pha nước. Chồng tôi vội ngăn lại, anh ấn bà ngồi xuống ghế sofa rồi mở tủ lạnh lấy ra một hộp yến chưng sẵn. Anh nói, giọng vẫn khô khan nhưng chứa đựng sự chân thành mà tôi chưa từng nghe thấy: "Mẹ đừng làm nữa, có giúp việc theo giờ họ làm mà mẹ. Mẹ ăn cái này đi cho khỏe, lấy sức mà chăm cháu chứ. Mẹ đừng tiết kiệm, cứ hết là con lại mua. Mẹ có khỏe thì vợ chồng con mới yên tâm làm việc được" .
Mẹ tôi vẫn thói cũ, rụt rè bảo: "Thôi con ạ, cái này đắt đỏ, mẹ không quen..." .
Chồng tôi lúc này mới ngồi xuống bên cạnh bà, thở dài một tiếng rồi nói khẽ: "Con ít nói vì con không khéo mồm như người ta. Mẹ sang đây là để ở với chúng con, mẹ là mẹ của vợ con thì cũng là mẹ của con. Nhà này là của mẹ, mẹ cứ tự nhiên. Mẹ có thoải mái thì vợ con mới yên tâm được" .
Nói rồi, anh lóng ngóng lấy từ trong ví ra một xấp tiền, nhét vào tay bà: "Tiền này mẹ cứ giữ lấy để phòng thân, thích mua gì thì mua, không phải hỏi ý kiến ai cả. Đây là tiền thưởng của con mẹ đừng từ chối con lại nghĩ ngợi" .
Chứng kiến màn đối thoại ấy qua camera, tôi lặng người. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã quá vô tâm khi chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài lạnh nhạt của chồng. Đằng sau sự im lặng đó là một sự tử tế thầm lặng, một cách đối nhân xử thế vô cùng văn minh và bao dung. Anh hiểu sự tự ti của mẹ tôi hơn cả tôi, và anh đang dùng cách của một người đàn ông trưởng thành để bảo vệ lòng tự trọng của bà.
Tôi tắt camera, lòng nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Tôi nhận ra rằng, trong hôn nhân, đôi khi chúng ta không cần những lời thề non hẹn biển hay những màn thể hiện hào nhoáng. Sự chân thành nằm ở chính những góc khuất mà chúng ta không nhìn thấy, ở cái cách người đàn ông của mình trân trọng người thân của vợ khi chỉ có hai người với nhau. Tối nay về, nhất định tôi sẽ ôm chồng thật chặt và thầm cảm ơn vì anh đã là "điểm tựa" vững chắc nhất cho cả tôi và mẹ.