Về ra mắt nhà bạn gái, nhìn mâm cơm bày ra mà tôi "xách dép chạy"

Vỹ Đình,

Nhưng đúng là "họa vô đơn chí".

Người ta đi ra mắt sợ bố vợ nghiêm khắc, sợ mẹ vợ khó tính, còn tôi, tôi suýt ngất ngay tại trận chỉ vì một... bát mắm tôm.

Tôi và Lan yêu nhau hơn một năm, cô ấy luôn miệng quảng cáo: "Về nhà em ăn cơm đi, bố em nấu ăn đỉnh lắm, nhất là món khoái khẩu của cả nhà". Tôi hí hửng hình dung ra đủ món cao lương mỹ vị, cho đến khi bước vào gian bếp nhà nàng vào đúng ngày Chủ nhật định mệnh.

Đập vào mắt tôi là một mâm bún đậu mắm tôm "full topping" theo đúng nghĩa đen: Một đĩa dồi sụn to tướng, thịt chân giò luộc thái miếng dày cộp, và tất nhiên, linh hồn của bữa tiệc là bát mắm tôm đặc quánh, đánh chanh nổi bọt tím ngắt.

Vấn đề là ở đây: Tôi là đứa khá khó ăn và hay dị ứng nhiều thứ. Tôi không ăn được mỡ, nhìn miếng thịt chân giò béo ngậy kia, tôi chỉ muốn cầm dao... phẫu thuật tách rời phần nạc và phần mỡ bì ra, nhưng làm thế trước mặt bố vợ tương lai thì chẳng khác nào tuyên bố: "Cháu không coi trọng sức lao động của bác". Còn mắm tôm thì đúng là quá đáng sợ.

Ảnh minh họa

Để cứu vãn tình hình và tỏ ra mình là người năng nổ, tôi liếc thấy đĩa đậu phụ chưa rán, vội vàng xung phong vào bếp, ít ra còn có món dễ làm và tôi ăn được.

Nhưng đúng là "họa vô đơn chí". Vì quá run và vì cái mùi mắm tôm đang xộc thẳng vào mũi làm tôi choáng váng, tôi đảo đậu khi chảo chưa kịp nóng già, lại thêm cái tật không biết dùng chảo inox. Kết quả, đĩa đậu phụ - niềm hy vọng duy nhất của tôi biến thành một đống nát bét, vỡ vụn, bết dính vào lòng chảo như một bãi chiến trường.

Bố Lan nhìn chảo đậu, nụ cười trên môi chợt tắt lịm. Lan thì nhìn tôi bằng ánh mắt ngao ngán.``

Đến giờ nhập tiệc, nhìn cả nhà Lan xì xụp chấm dồi sụn vào bát mắm tôm đầy say mê, tôi ngồi cầm đũa mà tay run lẩy bẩy. Bố Lan gắp cho tôi một miếng dồi sụn to nhất bảo cứ tự nhiên.

Trong một giây phút sinh tồn trỗi dậy, tôi biết mình không thể diễn kịch được nữa. Tôi vờ nghe điện thoại rồi lùi dần ra phía cửa: "Dạ bác ơi, công ty cháu có việc khẩn cấp... cháy kho hàng... cháu phải đi ngay!" .

Tôi xách dép chạy thẳng ra cổng, phóng xe đi mà mùi mắm tôm vẫn như còn vương vấn trên áo. Tôi vội thú nhận với bạn gái để cô ấy ở lại "chữa cháy" cho mình. Đúng là người tính không bằng trời tính!

Chia sẻ