Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở
2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
Anh em tôi đều lập nghiệp ở thành phố. Rồi chúng tôi lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, cuộc sống ổn định nên càng không có suy nghĩ về quê. Bố mẹ gọi chúng tôi về mấy lần nhưng tôi và anh trai đều từ chối. Tôi bảo anh trai là con trai thì nên về quê sống, phụng dưỡng bố mẹ, thờ cúng ông bà. Đất đai ở quê rộng rãi, anh ấy có thể đầu tư kinh doanh homestay, khu nghỉ dưỡng đều được. Nhưng anh tôi lại không chịu, còn hỏi ngược lại tôi, bảo tại sao tôi không về mà ép anh về?
5 năm trước, mẹ tôi qua đời. Vợ chồng tôi về quê ở với bố tròn 1 tháng nhưng vì công việc nên đành phải về lại thành phố. Còn vợ chồng anh trai chỉ về những lúc cúng mẹ thôi, ngoài ra không chịu ở lại với bố. Anh ấy luôn nói tôi là con gái, thương bố thì phải ở chăm sóc ông, còn anh phải lo cho gia đình nhỏ của mình nữa. Hồi đó, anh em tôi từng cãi vã, mâu thuẫn nặng nề chỉ vì sự vô trách nhiệm và đùn đẩy của anh trai.
2 năm nay, tôi bận rộn quá nên không có thời gian để về quê chăm sóc bố được. Tuy nhiên, tôi vẫn hay gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của ông và gửi tiền về đều đặn. Năm ngoái, đất nhà tôi từ trong hẻm thành đất mặt tiền do có con đường liên xã chạy qua. Giá đất vì thế tăng lên chóng mặt.
Lúc này, anh tôi lại về quê, hỏi xin bố bán bớt một ít đất để anh có tiền đầu tư làm ăn. Dĩ nhiên là bố tôi từ chối thẳng thừng. Ông là người khó tính, thẳng thắn nên khi đã quyết là không xoay chuyển được nữa. Anh tôi hậm hực, bảo bố già rồi mà còn cố ôm đất làm gì cho mệt thân.
Tháng trước, bố gọi anh em tôi về nhà gấp để ký giấy tờ bán đất. Anh tôi lại hớn hở về vì nghĩ rằng bố đã nghĩ thông, sẽ chia tài sản cho các con. Nào ngờ, bố tôi thông báo tin đã bán hết nhà đất với giá 5,5 tỷ.
Chiều qua, bố lại gọi chúng tôi về lần nữa. Ông đưa cho anh tôi 200 triệu, cho tôi 500 triệu. Số tiền còn lại, ông đã cho những người hàng xóm từng giúp đỡ, cưu mang ông trong thời gian vừa qua. Một phần thì ông quyên góp vào hội khuyến học của huyện và các đoàn từ thiện, trại trẻ mồ côi. Ông chỉ giữ lại 1 tỷ đồng và sẽ vào viện dưỡng lão ở chứ không ở với đứa con nào hết.
Anh tôi tức tối nói bố quá vô lí, lẽ ra ông phải chia tiền đều cho các con, sao lại cho hàng xóm và làm từ thiện? Bố tôi cười buồn, hỏi lại: "Mấy năm nay, tôi đau bệnh anh có đến thăm không? Hay anh chỉ chăm chăm vào đất đai tài sản của bố anh?". Anh tôi cứng họng, bực tức bỏ về.
Nhìn bố lặng lẽ vào phòng, tôi ngậm ngùi xen lẫn hối hận. Nếu giờ để bố cô đơn vào viện dưỡng lão, tôi sợ mình càng ân hận hơn và sẽ không thể ngủ ngon được nữa. Nhưng nếu tôi bảo bố đến ở với vợ chồng mình, tôi lại sợ ông hiểu lầm tôi, cho rằng tôi chỉ vì tiền như anh trai. Rồi anh trai sẽ giận dữ, trách móc tôi. Tôi không biết phải làm sao nữa? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.