Cả nhà chồng không quan tâm khi tôi phải nhập viện cấp cứu
Nghĩ đến chuyện quá khứ mà nhà chồng đã làm với tôi, tôi không muốn đi chăm sóc mẹ chồng.
1 năm trước, khi bố mẹ và chồng chuẩn bị về quê ăn cưới con trai bác ruột của chồng thì tôi bị đau bụng. Tôi bảo chồng không đi nữa ở nhà đưa vợ đi viện nhưng anh không nghe. Bởi anh muốn chở bố mẹ về quê bằng ô tô riêng, không phải đi xe khách.
Mẹ chồng cho rằng tôi giả đau bụng do không muốn chồng về quê. Bà bảo nếu đau bụng thật thì uống thuốc và nằm nghỉ ngơi là hết, cần gì phải đi bệnh viện.
Tôi không muốn tranh cãi với mấy người nữa mà im lặng cho bớt đau bụng. Khi mấy người đi rồi, bụng tôi đau quằn quại hơn, tôi phải gọi điện cho em gái đến đưa đi viện.
Tôi bị đau ruột thừa, bác sĩ chỉ định mổ ngay. Suốt 1 tuần tôi nằm trong bệnh viện chỉ có mỗi em gái ở bên chăm sóc. Em ấy đã gọi điện cho chồng tôi để báo cáo tình hình của tôi. Em bảo tôi phải nhập viện, bà ngoại từ quê ra trông nom 2 con của tôi. Em ấy nói chồng tôi về nhanh để chăm sóc tôi. Nào ngờ anh ấy bảo về quê ăn cưới, sau đó đợi ăn giỗ tổ và mừng nhà người chú nữa nên chưa về được. Chồng nhờ em vợ chăm sóc giúp vài ngày.
Trong thời gian tôi nằm viện, chồng gọi điện hỏi thăm được 2 lần. Anh cho rằng đau ruột thừa nhẹ nhàng, cắt bỏ đi càng khỏe, tôi không phải lo lắng gì hết, có em vợ ở bên là tốt rồi.
Ý tứ trong câu nói của chồng như thể bệnh tình tôi không có gì nghiêm trọng đừng làm quá lên để cho gia đình anh ấy yên tâm về quê. Lúc vợ nằm viện thì chồng đang vui vẻ chúc tụng chén chú chén bác, càng nghĩ tôi càng đau lòng.
Suốt 1 tháng nay, mẹ chồng kêu đau đầu. Hôm qua chồng tôi chở bà đi khám, bác sĩ bảo phải nằm viện để theo dõi bởi chưa tìm được nguyên nhân. Chồng muốn tôi xin nghỉ phép vài ngày để đi chăm sóc bà.
Tôi bảo mẹ chồng nằm viện, tự phục vụ bản thân được, không cần người đi theo. Dù cho bà có mổ xẻ trong bệnh viện thì tôi cũng không nghỉ việc để chăm sóc bà. Những ngày tôi nằm viện, gia đình chồng mải về quê nội ăn cỗ, không ai đoái hoài gì. Tôi phải để cho mấy người nhà chồng hiểu được cảm giác bị bỏ mặc, thờ ơ là thế nào.
Chồng bảo lúc đó có em vợ phục vụ rồi, nhà chồng vào viện cũng chỉ điểm danh cho đủ mặt chứ làm được gì. Anh trách tôi ích kỷ, tính toán, hơn thua với cả nhà chồng. Tôi mà không thay đổi tính cách đi thì tự đánh mất gia đình.
Càng nghĩ tôi càng ức. Lúc tôi bệnh thì họ bỏ mặc, lúc họ bệnh thì bắt ép tôi phải chăm sóc tận tình. Theo mọi người, tôi có nên nhẫn nhịn, quên đi quá khứ và nghỉ làm vài ngày để vào viện chăm sóc mẹ chồng không?