Cả nhà ăn mừng khi tôi lấy vợ, chỉ có mẹ tôi khóc nức nở trong đêm tân hôn
Sau hôm cưới vài ngày, khi nhà đã vãn người, tôi mới dám ngồi xuống hỏi mẹ.
Ngày tôi cưới vợ, cả họ hàng hai bên đều nói tôi “số tốt”. Vợ tôi xinh, làm việc ở thành phố, gia đình bên ngoại khá giả, lễ cưới tổ chức tươm tất, ai nhìn vào cũng bảo tôi là người đàn ông may mắn. Từ sáng đến tối hôm đó, nhà tôi chưa lúc nào ngớt tiếng cười. Bố tôi nâng chén liên tục, họ hàng chúc tụng, bạn bè trêu đùa, ai cũng nghĩ tôi đã bước sang một trang đời trọn vẹn.
Chỉ có mẹ tôi là ít nói hơn mọi ngày.
Tôi nghĩ đơn giản rằng bà mệt. Mẹ tôi vốn không quen tiệc tùng, lại phải tiếp khách từ sáng sớm. Tôi có nhìn thấy mẹ đứng lặng ở góc bếp mấy lần, nhưng trong đầu tôi khi đó chỉ toàn là niềm vui cưới vợ, nên không để tâm nhiều.
Đêm tân hôn, khi khách khứa đã về hết, tôi ra sân hút thuốc cho tỉnh đầu. Lúc quay vào, tôi vô tình thấy cửa phòng mẹ vẫn còn hé sáng. Tôi bước tới thì nghe tiếng mẹ khóc, không nấc lên, chỉ là tiếng thở dài nghẹn lại. Mẹ ngồi trên giường, tay cầm chiếc khăn cũ, lau nước mắt liên tục.
Ảnh minh họa
Tôi đứng sững lại. Từ bé đến lớn, tôi hiếm khi thấy mẹ khóc. Ngày bố tôi ốm nặng, mẹ vẫn cứng cỏi. Ngày nhà tôi làm ăn thua lỗ, mẹ vẫn lặng lẽ gánh vác. Vậy mà đêm tôi cưới vợ, mẹ lại khóc.
Khi thấy tôi, mẹ vội quay đi, nói rằng mắt cay vì khói nhang. Nhưng tôi biết đó không phải sự thật.
Sau hôm cưới vài ngày, khi nhà đã vãn người, tôi mới dám ngồi xuống hỏi mẹ. Mẹ im lặng rất lâu rồi mới nói. Mẹ bảo mẹ vui vì tôi lập gia đình, nhưng mẹ buồn vì cảm giác sắp mất con. Mẹ nhìn thấy tôi từ nay có một gia đình riêng, một người phụ nữ khác sẽ là người tôi ưu tiên, chăm sóc, lắng nghe. Mẹ sợ mình dần trở thành người đứng sau, dù mẹ biết điều đó là lẽ thường.
Mẹ còn nói thêm một điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Mẹ bảo mẹ lo cho tôi hơn là cho bản thân mẹ. Vợ tôi quen sống đủ đầy, quen được chiều chuộng, còn nhà tôi thì bình thường. Mẹ sợ tôi vì yêu mà nhịn nhường quá nhiều, sợ tôi gồng gánh mà không biết than với ai.
Lúc đó tôi mới hiểu, giọt nước mắt của mẹ không phải vì phản đối cuộc hôn nhân này, mà vì thương tôi theo cách của một người đàn bà đã dành cả đời cho con.
Tôi nhận ra, khi một người đàn ông cưới vợ, cả thế giới thường nhìn vào hạnh phúc của anh ta, mà quên mất người mẹ phía sau đang phải học cách buông tay. Niềm vui của con đôi khi lại là nỗi trống trải rất lớn của mẹ.
Từ hôm đó, tôi tập thói quen về nhà sớm hơn, nói chuyện với mẹ nhiều hơn, kể cho mẹ nghe những chuyện rất nhỏ. Tôi không muốn mẹ nghĩ rằng, chỉ vì tôi có vợ mà mẹ mất con.
Đêm tân hôn của tôi có tiếng cười rộn rã ở phía trước, nhưng cũng có những giọt nước mắt âm thầm phía sau. Và càng trưởng thành, tôi càng hiểu, có những nỗi buồn không ai nói ra, nhưng lại là điều khiến người ta thương nhất.