Cả họ tưởng tôi ăn bám nhà chồng, đến khi tôi đặt sổ đỏ lên bàn thì không ai nói thêm một lời

Vỹ Đình,

Họ không biết rằng suốt bốn năm ở nhà, tôi vẫn làm việc theo cách của mình.

Tôi làm dâu được sáu năm. Sáu năm đó, tôi quen với những câu hỏi tưởng như vô tình nhưng thực chất đầy ẩn ý. Mỗi lần họ hàng tụ họp, luôn có người nhìn tôi rồi hỏi: “Ở nhà nội trợ chắc nhàn lắm nhỉ?” hoặc “Lấy được chồng giỏi thế là sướng rồi còn gì”. Tôi nghe hết nhưng tôi không phản ứng. Tôi im lặng vì tôi biết nói ra cũng chưa chắc ai tin.

Tôi nghỉ việc sau khi sinh bé thứ hai. Quyết định đó không hề bốc đồng. Chồng tôi đi công tác thường xuyên, con nhỏ lại hay ốm, hai bên nội ngoại đều ở xa. Nếu tôi tiếp tục đi làm, tiền thuê người giúp việc gần bằng tiền lương của tôi. Tôi chọn ở nhà để giữ gia đình ổn định. Tuy nhiên, trong mắt một số người, “ở nhà” đồng nghĩa với “ăn bám”.

Tết năm ngoái, trong một bữa cơm họ, một bác họ nói thẳng rằng phụ nữ thời nay phải có nghề nghiệp, nếu sống dựa vào chồng thì sớm muộn cũng thiệt thòi. Mẹ chồng tôi không lên tiếng, còn chồng tôi chỉ cười cho qua chuyện. Tôi vẫn ngồi yên. Tôi không phản bác vì tôi hiểu họ chỉ nhìn thấy bề nổi. Họ không biết rằng suốt bốn năm ở nhà, tôi vẫn làm việc theo cách của mình.

Cả họ tưởng tôi ăn bám nhà chồng, đến khi tôi đặt sổ đỏ lên bàn thì không ai nói thêm một lời - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (AI)

Trước khi cưới, bố mẹ tôi cho tôi một mảnh đất ven thành phố. Tôi giữ lại và không bán. Sau khi sinh con, tôi bắt đầu bán hàng online và nhận quản lý page cho một công ty mỹ phẩm. Tôi làm việc vào buổi tối khi con ngủ. Tôi không khoe thu nhập và cũng không tiêu xài hoang phí. Tôi dành dụm rồi mua thêm một lô đất nhỏ khác, tất cả đều đứng tên tôi. Chồng tôi biết việc đó và tôn trọng quyết định của tôi, nhưng chúng tôi không nói với ai trong gia đình.

Mùng 4 Tết năm nay, cả họ tụ họp đông đủ. Câu chuyện lại xoay quanh tiền bạc và công việc. Khi có người buông một câu rằng “không làm ra tiền thì nói gì cũng yếu”, tôi quyết định không im lặng nữa. Tôi vào phòng lấy sổ đỏ rồi đặt xuống bàn. Tôi nói rõ ràng rằng tôi ở nhà không có nghĩa là tôi không làm gì, tôi chỉ chọn cách làm phù hợp với hoàn cảnh của mình. Sau câu nói đó, không ai tiếp tục bình luận về tôi nữa.

Tối hôm đó, mẹ chồng hỏi vì sao tôi không nói sớm. Tôi trả lời rằng tôi không muốn hơn thua với ai, tôi chỉ không muốn bị xem thường. Sau sự việc đó, tôi nhận ra rằng giá trị của một người phụ nữ không nằm ở việc cô ấy đi làm hay ở nhà, mà nằm ở sự chủ động và bản lĩnh của cô ấy. Tôi không cần cả họ công nhận. Tôi chỉ cần tự mình hiểu rõ giá trị của bản thân và sống đàng hoàng với lựa chọn của mình.

Chia sẻ