Cả gia đình về quê ăn giỗ, vừa mở cửa nhà thì mẹ tôi đòi đâm đơn ly dị
Nghĩ đến hóa đơn tiền điện tháng này mà bố tôi toát mồ hôi, phải cầu cứu 2 đứa con vội!
Làm chồng đúng là một “nghề” áp lực. Cứ nhìn bố tôi ở với mẹ 30 năm qua là biết. Đến tôi là con gái mà cũng cảm thấy lo lắng cho chồng tương lai, chẳng biết khi làm vợ thì tôi có bình thường không nữa!
Mẹ tôi không phải người khó tính nhưng bà rất kỹ tính và nói nhiều. Đen đủi sao bố tôi lại hoàn toàn trái ngược, ông làm gì cũng vụng và cực lười giải thích. Mỗi khi bị mẹ mắng hay hỏi gì là bố tôi chỉ toàn im lặng, hoặc sửa chữa lỗi lầm bằng cách khiến mọi thứ bung bét hơn. Và kết quả thế nào thì ai cũng đoán được. Cuộc sống gia đình tôi chả có lúc nào yên bình.
Tuy cãi nhau toàn vì chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng lúc bình thường bố mẹ tôi lại rất thương yêu nhau. 2 anh em tôi suốt ngày phải chứng kiến những màn phát “cẩu lương” đáng ghen tị. Thậm chí anh tôi kiếm bạn gái còn phải quỳ xuống xin bố tôi dạy cho vài chiêu cực đỉnh cơ!
Bố tôi vụng nhưng là vụng chèo khéo chống. Cứ làm hỏng làm sai cái gì bị vợ quát là bố quay sang dùng hành động để “dập cháy” ngay. Chẳng hạn như cắm cơm quên bật nút thì bố sai tôi chạy ngay ra hàng cơm bụi mua về cho kịp bữa. Lỡ chê mẹ hôm nay “hơi xấu” thì bố nhanh trí chở mẹ ra store mua mỹ phẩm mới đắt tiền luôn. Mẹ nhờ việc gì mà bố quên không làm thì bố sẽ cứu nguy bản thân bằng cách… hy sinh các con, quay sang mách tội gì đó của 2 anh em tôi để mẹ “chuyển đối tượng” mắng mỏ.
Lắm lúc anh em tôi phát bực với kiểu quýt làm cam chịu ấy, nhưng rồi bố lại “nịnh nọt” bằng 1 bữa ăn bít tết xả láng hoặc ting ting tiêu vặt. Thế là anh em tôi lại gật gù nghĩ: thôi, nghe mẹ mắng tí cũng chả sao!
Có vài lần bố tôi gây tội lớn, dù cố gắng xin lỗi bù đắp thế nào mẹ tôi cũng không nghe. Đó là những lần anh em tôi thót tim nhất. Mẹ khăng khăng đòi ly hôn sau khi bố sơ ý làm gãy mấy thỏi son và vỡ chai nước hoa mẹ thích nhất. Lần khác bố đi nhậu triền miên dịp Tết, về nôn ọe lung tung xong còn đi vệ sinh cả ra tường nhà khiến mẹ tức phát khóc. Đến anh em tôi còn thấy không chấp nhận được thì mẹ tha thứ cho bố làm sao…
Tưởng suýt bị ly hôn là bố chừa không dám gây họa nữa, nhưng mới hôm nay gia đình tôi lại được phen nháo nhào. Chuyện là 2 hôm trước có đám giỗ to ở quê. Cả nhà tôi háo hức xếp đồ như đi du lịch, vì lâu rồi mới được rời thành phố đổi gió.
Sau 2 ngày ăn uống no say, chơi bời đã đời thì sớm nay bố lái xe đưa cả nhà quay lại thành phố. Mẹ con tôi hí hửng vì được họ hàng cho cả bao tải đồ ăn. Thịt bò, thịt lợn, mấy con gà, 1 rổ trứng, 2 buồng chuối, chục cân rau củ với vô số trái cây nữa. Đúng là về quê vẫn sướng nhất, không khí trong lành yên ả mà thức ăn thì sạch vô cùng.
Trong lúc anh em tôi khệ nệ bê đồ xuống xe thì bỗng nghe tiếng mẹ hét choáng váng. Vội chạy vào nhà xem có chuyện gì thì tôi thấy bố mặt tái như bò nhúng lẩu. Thôi xong rồi, quả này bố lại chết với mẹ. Chỉ tại nửa tháng nay nồm quá, bố tôi bật điều hòa nhiệt nóng xong quên không tắt đi! Cái điều hòa công suất lớn chạy ro ro suốt 2 hôm liền đấy mọi người ạ!
Trước khi bố khóa cửa mẹ đã dặn kiểm tra xem đèn đóm đồ đạc đã tắt đi, rút điện hết chưa. Bố dõng dạc bảo check hết rồi, và ông không hề nhớ chút gì đến chiếc điều hòa 29 độ cả. Nghĩ đến tiền điện tháng này mà anh em tôi run cầm cập. Vừa tháng trước bố quên tắt vòi rửa tay khiến mẹ phát rồ vì hóa đơn 3 triệu tiền nước xong.
Quả này mẹ không đòi ly dị tiếp mới lạ…