Bụng mang dạ chửa, tôi bị mẹ chồng tương lai thẳng thừng chối bỏ chỉ vì "trót" lớn hơn người yêu 1 tuổi (P3)
Tôi không ngờ mẹ chồng ghét tôi đến vậy. Không, phải nói là căm thù mới đúng.
Tôi và anh đều sững người, đứng như trời trồng không biết phản ứng ra sao với những lời nói của bà. Chúng tôi mới cưới nhau chưa đầy nửa năm, cháu bà vẫn còn trong bụng tôi. Chúng tôi dù cãi nhau bao nhiêu lần cũng chưa từng mảy may có ý định ly hôn trong đầu. Nhưng bà nói gì thế? Bà bảo chúng tôi ly hôn?
Tôi không ngờ mẹ chồng ghét tôi đến vậy. Không, phải nói là căm thù mới đúng. Rõ ràng tôi biết bà không thích mình, nên vẫn luôn cố gắng hết sức có thể. Nếu không có khả năng làm bà vừa lòng và yêu quý, thì tôi cũng mong bà đừng soi mói, can thiệp và hạnh họe tôi trong cuộc sống hàng ngày. Bởi quãng thời gian thai kì và ốm nghén đã khổ sở, vất vả với một người lần đầu làm mẹ như tôi quá rồi.
Mặc dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng mẹ chồng luôn ghét tôi ra mặt. (Ảnh minh họa)
Lúc đứa bé chào đời được 2 tháng chính là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong quãng đời làm dâu từng ấy năm của tôi. Con vẫn còn đỏ hỏn, quấy khóc và ốm vặt suốt ngày. Nhưng vì đã hết một tháng ở cữ nên tôi vẫn phải làm hết mọi việc nhà như trước đây, bởi mẹ chồng không có ý định phụ giúp bất cứ điều gì hết. Bà hay bảo: "Các cô bây giờ đẻ con còn sướng chán đấy, ngày xưa tôi làm gì có kiêng khem gì, con được 10 ngày lại phải ra đồng đi cấy ngay. Không làm thì có mà chết đói cả lũ."
Không biết may mắn hay bất hạnh, quãng thời gian ấy công ty chồng tôi lại nắm trong tay cơ hội mở rộng thị trường ở nước ngoài. Vì tương lai của các con và gia đình, nên dù rất áy náy với tôi, anh vẫn phải đi công tác liên tục, ít thì 1 tuần, nhiều thì cả tháng.
Tôi phải cắn răng ở nhà sống cùng mẹ chồng mà không có sự động viên hay che chở của anh. Trước đây, mỗi khi mẹ tôi và anh xảy ra xích mích, mặc dù không thể tỏ thái độ bênh vực tôi quá rõ trước mặt mẹ, nhưng đằng sau anh luôn tâm sự, an ủi và thấu hiểu những uất ức của tôi. Lúc nào anh cũng bảo: "Anh thương mẹ nhất, nhưng anh yêu em nhất. Em đừng lo gì cả, có anh ở đây rồi."
Thế nhưng mỗi lần chồng tôi trở về sau một chuyến công tác, mẹ tôi lại ngồi tỉ tê kể những chuyện vụn vặt bà không hài lòng về tôi. Bà bảo tôi không coi bà ra gì, bảo tôi không có chồng ở nhà thì nghĩ mình là bà tướng, làm gì cũng không thèm tôn trọng, hỏi ý kiến của bà.
Chồng tôi luôn phải đứng giữa lắng nghe và giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu, anh còn hỏi han tôi để biết rõ đầu đuôi. Nhưng sau này, anh cũng ậm ừ cho qua chuyện. Tôi cảm thấy chồng đã quá mệt mỏi vì sự nghiệp rồi, nay về nhà lại phải nghe chuyện vặt vãnh vụn vặt giữa hai người đàn bà, cũng là hai người anh yêu thương nhất, thì vui làm sao cho được. Có một lần, anh lại hỏi tôi:
- Em không thể nhịn mẹ một chút được à? Sao cứ suốt ngày kèn cựa hơn thua với bà làm gì cho mệt, làm cả anh cũng mệt theo nữa.
- Anh tưởng em vui lắm à? Hàng ngày em vất vả nuôi con, lại phải đối phó với mẹ, chỉ mong mỗi lần anh về, an ủi em được một hai câu. Nhưng không ngờ anh còn quay ra trách em. Tốt nhất anh đừng có về nữa.
- Được, tôi không về nữa. Mệt người. Cô với mẹ muốn làm gì thì làm.