Bụng mang dạ chửa, tôi bị mẹ chồng tương lai thẳng thừng chối bỏ chỉ vì "trót" lớn hơn người yêu 1 tuổi (P1)
Bi kịch bắt đầu vào cái ngày chúng tôi thông báo với mẹ chồng về đứa cháu nội sắp chào đời của bà…
Tôi gặp anh trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, thời sinh viên. Chúng tôi có một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn và nhiệt thành đúng chất của những người trẻ.
Ngày tốt nghiệp và bước qua cánh cổng trường đại học, chúng tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, nhưng tình yêu vẫn chưa bao giờ thôi tắt trong trái tim cả hai. Anh và tôi cùng nhau lập nghiệp, mở một công ty nhỏ và ngày ngày cố gắng vì nó.
Cho đến ngày công ty của cả hai đứa có khoản lãi đầu tiên, anh cầu hôn tôi, tôi gật đầu đồng ý trong nước mắt của hạnh phúc. Vài ngày sau, tôi phát hiện mình đã có thai. Còn gì hạnh phúc hơn nữa đây khi tình yêu của chúng tôi đã thật sự đơm hoa kết trái? Tôi tưởng cuộc đời mình thế là đã viên mãn lắm rồi.
Kể từ ngày phát hiện ra mình mang thai, tôi chưa bao giờ có một cuộc sống bình yên. (Ảnh minh họa)
Nhưng không, bi kịch đã bắt đầu từ khi ấy cho đến tận bây giờ, khi 3 năm dài đằng đẵng đã qua đi. Tất cả chỉ vì một người mà tôi gọi là "mẹ chồng".
Mấy ngày sau đó, chúng tôi thu xếp công việc ổn thỏa để về báo cáo hai bên gia đình xin tổ chức đám cưới phòng khi cái bụng quá to, người ngoài bàn ra tán vào và tôi mặc áo cưới cũng không được đẹp. Tôi đã lựa lời nói với bố mẹ từ trước, vả lại, cả hai ông bà cũng tin tưởng và thấy được sự trưởng thành của cả 2 đứa, nên chuyện "ăn cơm trước kẻng" không trở thành vấn đề quá lớn. Mẹ chỉ dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe để lo cho đám cưới, còn rất háo hức với sinh linh bé nhỏ chưa cả thành hình trong bụng tôi kia.
Thế rồi tôi cũng mang tâm lý thoải mái như vậy bước chân vào nhà chồng. Không ngờ, ngày hôm đó đã trở thành một ngày mà tôi không bao giờ quên được trong cuộc đời. Sự ám ảnh đeo bám và làm tôi mất ngủ hàng tháng trời trong suốt 9 tháng thai kì.
Phải nói trước là từ những lần về thăm nhà trong khi yêu, tôi đã nhận ra mẹ anh không quá quý mến tôi. Tôi không biết chính xác tại sao nhưng cũng lờ mờ đoán ra là do tôi "chẳng may" hơn anh 1 tuổi. Mà mẹ anh thì chắc chắn không muốn anh "phi công trẻ lái máy bay bà già". Anh lại còn là con một trong nhà, bố mất sớm. Cả cuộc đời, mẹ chồng tôi trông vào anh mà sống, anh là tất cả niềm tin và hi vọng của mẹ. Không hẳn là mẫu "con trai của mẹ" nhưng từ nhỏ anh đã rất nghe lời, ngoan ngoãn, tình cảm và luôn chiều lòng mẹ. Giờ đây, khi thấy con trai yêu quý quan tâm, chăm sóc và nâng niu một người phụ nữ khác không phải mình, bà làm sao mà vui cho được. Tuy thế, tôi vẫn nghĩ là sau này về làm dâu, mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp hơn khi tôi có thời gian gần gũi bà.
Tôi không thể ngờ mẹ chồng là người độc ác như vậy. (Ảnh minh họa)
Ngày ấy, tôi cùng anh về nhà nói có chuyện muốn thưa với bà. Bất ngờ, vào lúc anh khoe tôi đã có bầu, anh sắp được làm bố, bà sắp lên chức bà nội, bà gạt phăng chén nước trên bàn xuống đất rồi chỉ thẳng vào mặt tôi:
- Chưa chồng mà chửa? Cô muốn gài bẫy con trai tôi à? Kể cả đó đúng là cháu tôi, cô cũng phải bỏ.
Tôi điếng người không biết nói gì, ngay lúc ấy thì anh lên tiếng:
- Mẹ bị sao thế? Không phải con của con thì con ai. Mẹ đừng nói cô ấy như thế.
- Tôi nói gì sai à? Bây giờ anh chị giỏi, giỏi lắm rồi! Các người làm thế này thì mặt mũi đâu tôi dám ra đường nhìn mặt người ta.
Tôi vừa khóc vừa gào lên:
- Không, con không thể bỏ con con được, nó là máu mủ ruột thịt của con, là con cháu nhà mình mà mẹ.
Tôi thấy mình như không thể thở nổi, chỉ biết ôm bụng run cầm cập sợ hãi nhìn người mà tôi sắp gọi là "mẹ chồng". Nhưng bà nhìn tôi đầy căm thù, rồi thốt lên một câu cả cuộc đời này tôi cũng không quên được:
- Không cưới xin gì hết, cháu tôi tôi nhận, nhưng nhà tôi không chứa chấp thứ đàn bà lăng loàn như chị...
(Còn tiếp)