Bún bò Huế ngon mà bình dị
Người đến Huế chẳng thế nào không nhớ một buổi chiều se lạnh lất phất mưa, một tô bún đang bốc khói với những sợi bún trắng, những viên mọc hồng, những miếng móng giò được ninh mềm nhừ...
Người Việt Nam chúng mình đã chẳng còn xa lạ gì với những sợi bún trắng tinh, thoang thoảng hương thơm rồi. Dù là miền Bắc, miền Nam hay miền Trung, ở nơi đâu sợi bún cũng tạo nên những món ăn độc đáo, đặc trưng cho mỗi vùng miền. Nhưng ở xứ Huế, người ta càng ưa chuộng bún hơn bởi cái tính “kiểu Huế” của nó. Kiểu Huế là nghèo mà vẫn sang, là sự thanh tao, cầu kỳ, tỉ mỉ từ hương đến sắc khiến cho người thưởng thức không chỉ cảm nhận được cái ngon của món ăn mà còn cảm nhận được cái hồn của người chế biến.
Bước chân đến xứ Huế, dù là sáng hay trưa hay những buổi tối lành lạnh, ẩm ướt, đi dọc theo những con phố nhỏ, các ấy cũng dễ dàng tìm thấy một hàng bún bò Huế đang bốc khói nghi ngút. Người cầu kỳ thì phải chọn đúng địa chỉ, đúng hàng với hương vị ưa thích, người đơn giản thì có thể sà vào bất cứ gành hàng nào mà vẫn có thể thỏa mãn được. Bởi bên trong cái cầu kỳ, kĩ lưỡng của mình, nguyên liệu của bún bò Huế lại thật giản đơn, dễ tìm, dễ thấy và không đắt đỏ. Thật hợp với Huế mộng mơ!
Người đến Huế chẳng thế nào không nhớ nhung một buổi chiều hơi se lạnh với những đợt mưa lất phât, một tô bún đang bốc khói với những sợi bún trắng trong nổi bật trên đó là những viên mọc hồng, những miếng móng giò được ninh mềm nhừ, xen lẫn một chút màu trắng của những cọng giá lại là màu xanh của rau sống, xì xụp húp một ít nước beo béo đậm đà kèm theo một chút gia vị mắm ớt chanh sẽ thật vô cùng thú vị, vừa cay, vừa nóng, vừa xuýt xoa, vừa nghe vị ngọt của nước bún của thịt chạy dần vào trong thực quản, làm sao mà ta có thể quên được cơ chứ. Vô đến xứ Huế, thưởng thức tô bún xứ Huế là phải một lần chảy nước mắt mới cảm nhận được hết cái “vị” của thành phố mộng mơ này!
Người sành sỏi về ẩm thực thì thích bún bò Huế bởi cái sự “thập toàn, ngũ đắc” của món ăn này. “Thập toàn” là mười điều để tạo ra được một món ăn ngon ngọt ngào, đậm đà, thơm tho, bổ dưỡng, tinh khiết, bắt mắt, khéo chọn, khéo tay, khéo nấu và khéo bày còn “ngũ đắc” lại là ai cũng biết, ai cũng mua được, ai cũng ăn được, ai cũng nấu được và ai cũng mua được nguyên liệu. Nguyên liệu chính để nấu bún bò Huế là thịt bò và giò heo. Thịt bò là phải chọn loại thịt đùi nạc, có gân. Giò heo thì lại phải lấy đoạn từ khủy chân xuống đến móng giò. Rồi đem tất cả rửa sạch, cạo lông giò heo, nửa giờ luộc cho đến khi nước sôi thì bớt lửa, canh lửa riu riu để hầm cho thịt mềm, thường xuyên vớt bọt cho nước trở nên trong. Tiếp đến đem xả cây đập dập, dùng lá bó lại cho chặt rồi thả vào nồi nước hầm thịt đang sôi. Nếu sả tạo nên hương thì mắm ruốc lại tạo nên vị cho tô bún. Mắm ruốc phải đánh cho tan loãng rồi gạn bỏ bã. Ruốc nêm phải vừa đúng phân lượng để tạo một mùi thơm phảng phất và vị ngọt đậm đà. Ruốc nêm thiếu, nước bún sẽ nhạt nhẽo, kém vị, thiếu mùi nhưng nêm thừa, nước bún sẽ có mùi nặng nề, không tỏa ngát. Thật là cầu kỳ hết sức!
Người Huế nổi tiếng bởi cầu kỳ trong “vẻ đẹp” của món ăn. Tô bún bò trông vẻ đạm bạc mà cũng chẳng kém phần thanh lịch với nước bún trong, lộ ra những sợi bún trắng nằm xếp lớp; vài lát ớt màu đỏ nổi bật trên nền xanh pha trắng của rau hành, quyện với những váng sao của tinh dầu sả. Miếng giò heo trắng ngả vàng với lớp da mỏng ẩn mình trong cá màu nâu đỏ với những đường vân vàng nhạt của lát thịt bò bắp. Và chỉ cần một đầu đũa nhỏ với ít ớt tương hoặc ớt ruốc, nhẹ nhàng chạm vào tô bún là ớt sẽ từ từ bung ra như hoa nở trên mặt nước bún…cái chất cay cay, xè xè không chỉ được cảm nhận từ vị giác mà còn được lan tỏa sang cả khứu giác cho người ăn cứ hít hà mãi không thôi, song hành bên cạnh tô bún đang tỏa hương quyến rũ người ăn là đĩa rau ghém với bắp chuối xắt lát và những cọng rau quế màu trắng nữa chứ.
Cuộc sống thay đổi và tô bún bò Huế cũng thay đổi nhiều theo. Ngày nay, ở mỗi nơi, mỗi gánh hàng người ta lại có thêm một vài khác biệt. Nơi có thêm những viên mọc hồng (là giò sống trộn lẫn với thịt cua đấy), nơi còn có thêm những miếng tiết, nơi xào thịt bò, nơi lại chỉ trần qua…Dẫu rằng có những thay đổi, có những khác biệt nhưng có đi đến đâu, tìm đến chỗ nào, thưởng thức theo cách nào thì người ta vẫn không khỏi cảm thấy nao lòng, chảy nước mắt với cái chất riêng đạm bạc, thanh tao mà độc đáo của tô bún Huế mộng mơ.
Theo Kênh 14