Bố tôi có 3 đời vợ và 7 đứa con nhưng khi bước sang nửa dốc bên kia cuộc đời lại chẳng có bất kỳ ai bên cạnh ông hết
Tôi chưa từng oán hận bố mình nhưng để có thể ở bên cạnh chăm sóc ông thì tôi không thể sẵn sàng...
Bố tôi có tất cả 3 đời vợ.
Mẹ tôi là người đầu tiên ông kết hôn và chỉ vài tháng sau khi nên vợ thành chồng, mẹ tôi là người đệ đơn ly hôn. Lúc đó bà đang mang thai đứa con duy nhất là tôi.
Hơn 40 năm sống trên đời, tôi chưa từng nghe thấy mẹ than vãn, oán hận hay trách móc gì chồng cũ. Có lẽ bởi vậy nên tôi, đứa con chỉ gặp bố với số lần đếm trên đầu ngón tay cũng không cảm thấy quá uất ức khi bố mình chẳng có chút xíu trách nhiệm nào với con cái.
Mẹ tôi ở vậy nuôi tôi thành người. Mặc dù là phụ nữ nhưng tôi luôn tự nhủ mình phải có trọng trách chăm sóc bà cả đời. Thật may mắn, khi lập gia đình chồng tôi rất hiều và thông cảm cho vợ. Thậm chí, anh còn coi mẹ tôi như mẹ đẻ vì mẹ anh mất sớm.
Tuy không ở với bố và cũng không gặp ông nhiều nhưng vì ở cùng một thành phố, đôi khi tôi vẫn nghe được rất nhiều thông tin về ông. Có lẽ vì hoàn cảnh tác động, giữa tôi và bố dường như chẳng có nổi một sợi dây liên kết nào...
Sau khi ly hôn với mẹ tôi, ông cũng rất nhanh chóng tìm kiếm được hạnh phúc mới. Bố tôi và người vợ thứ hai có đến 3 mặt con. Những tưởng cuộc hôn nhân này đã viên mãn nhưng bất ngờ thay bố tôi và người vợ thứ 2 cũng ly hôn sau gần chục năm chung sống.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì vào năm ông ở tuổi ngũ tuần liền quyết định cưới thêm một lần nữa. Điều đáng nói, người vợ thứ 3 của ông bằng tuổi tôi. Thật là oan gia ngõ hẹp khi "mẹ kế" này và tôi lại làm cùng một công ty.
Tôi và đồng nghiệp kia chưa kịp nếm trải những khó xử khi thường xuyên phải đối mặt với nhau ở nơi làm việc thì bố tôi và người vợ thứ ba này đã nhanh chóng đường ai nấy đi. Khi biết tôi là con cả của ông, "mẹ kế" ban đầu còn ái ngại nhưng cổ nhân có câu "kẻ thù của kẻ thù là bạn mình" nên dần dà cô ấy bắt đầu coi tôi là đối tượng để tâm sự.
Có lẽ vì cô ấy nghĩ chắc hẳn mẹ con tôi cũng hận thù bố tôi như cái cách mà 3 mẹ con cô ấy đã phải chịu đựng nên luôn tìm tôi để kể tội ông ấy. Cũng bởi vì những màn nói xấu chồng cũ không hồi kết này của "mẹ kế" mà tôi biết được lý do vì sao mẹ tôi lại quyết tâm ly hôn khi bụng mang dạ chửa.
Bố tôi là một người đàn ông trăng hoa.
Mẹ tôi vì biết chuyện bố có qua lại với người phụ nữ khác, cũng chính là người vợ thứ hai của ông sau này nên đã quyết tâm đơn phương ly hôn. Thì ra đây là lý do mà ông rất nhanh chóng tìm đến cuộc hôn nhân mới khi tôi chỉ mới vừa tròn 1 tháng tuổi.
Chuyện này tương tự lặp lại với người mẹ kế thứ hai. Và kết thúc cũng không khác với lần đầu tiên là mấy.
Không thể phủ nhận rằng cô đồng nghiệp của tôi lấy người đáng tuổi bố mình với mong ước thoát khỏi cuộc đời lam lũ. Nhưng kể cả có là như vậy thì cô cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với chồng và 2 đứa con.
Cứ tưởng rằng bố tôi lấy vợ trẻ thì phải tối ngày lo giữ vợ thế nhưng mọi chuyện lại ngược lại hoàn toàn. Khi sinh bé thứ hai, "mẹ kế" này của tôi bàng hoàng phát hiện bố tôi đã có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác, thậm chí kẻ đó cũng đã sinh cho ông 1 đứa con.
Tôi không còn nghe được những thông tin về "chiến tích" của bố mình nữa vào năm ông bước qua tuổi 60. Gần đây, tôi thấy người ta bảo bố tôi sức khoẻ yếu đi nhiều rồi, thi thoảng phải nhập viện vì nhiều căn bệnh tuổi già. Mỗi lần đều tự đi một mình, tự về một mình, chẳng có ai chăm sóc.
Vậy là ở cái tuổi tóc hoa râm, người đàn ông có 3 đời vợ, 7 đứa con cả trong và ngoài giá thú lại chỉ có thể lẻ loi một mình. Tôi không biết trong những ngày cô độc như thế, ông ấy đã nghĩ gì, liệu có hay không 1 lần hối hận vì tuổi trẻ phóng khoáng của mình?
Chiều nay, tôi tăng ca nên đi làm về khá muộn. Mở cửa liền thấy mẹ đang tết tóc cho đứa cháu lớn, thằng út thì mè nheo đòi bà chiên gà cho nó ăn. Những bộn bề cuộc sống bỗng trở nên thật nhẹ nhàng vào khoảnh khắc này.
Tôi chưa từng oán hận bố mình nhưng để có thể ở bên cạnh chăm sóc ông thì tôi không thể sẵn sàng...