Bố tôi bị tai biến, chồng hỏi một câu khiến tôi muốn ký đơn ly hôn ngay lập tức, chuyện sau đó còn khiến tôi tức điên hơn

Thanh Uyên,

Tôi sững cả người, không thể tin người đàn ông ngủ cạnh mình gần chục năm lại có thể nói ra câu ấy.

Trước giờ, tôi luôn nghĩ hôn nhân là chuyện nhường nhịn, chồng nóng tính thì mình mềm mỏng một chút, chồng vô tâm thì mình chịu thiệt một chút. Bao năm qua, tôi vẫn sống như thế, cho đến khi bố tôi đổ bệnh.

Bố tôi năm nay 72 tuổi. Cả đời ông làm thợ xây, nuôi 3 chị em tôi ăn học. Những năm gần đây, sức khỏe của bố yếu đi nhiều nhưng ông vẫn cố làm vườn, nuôi vài con gà để đỡ buồn. Tôi đi lấy chồng cách nhà bố mẹ hơn 20km nên chỉ cuối tuần mới về được.

Một buổi sáng, em trai gọi điện báo bố ngất trong nhà, đang cấp cứu ở bệnh viện. Tôi run đến mức đánh rơi cả điện thoại. Bác sĩ nói bố bị tai biến nặng, phải theo dõi liên tục, khả năng hồi phục còn tùy diễn biến vài ngày tới.

Tôi xin nghỉ làm rồi vội vàng thu xếp vào viện, lên tinh thần sẽ chăm sóc bố dài ngày. Lúc ấy, điều tôi nghĩ đơn giản lắm, tôi muốn ở cạnh bố. Dù chỉ ngồi nắm tay ông, thay mẹ chạy đi mua hộp cơm hay đóng tiền viện phí cũng được.

Thế nhưng, khi tôi nói với chồng rằng có lẽ mình sẽ ở bệnh viện chăm bố vài hôm, anh chỉ ngẩng lên khỏi điện thoại rồi buông đúng một câu: "Bố em còn có mẹ em với em trai. Em ở đó suốt thì nhà này ai lo? Người già đến lúc thì cũng phải chấp nhận thôi".

Tôi sững cả người, không thể tin người đàn ông ngủ cạnh mình gần chục năm lại có thể nói ra câu ấy.

Tôi hỏi lại: "Anh vừa nói gì?"

Anh vẫn bình thản. "Ý anh là em đừng làm quá lên. Ai rồi chẳng phải trải qua sinh lão bệnh tử".

Chỉ một câu nói ấy thôi mà mọi tình cảm tôi cố gìn giữ suốt bao năm bỗng sụp xuống.

Bố tôi bị tai biến, chồng hỏi một câu khiến tôi muốn ký đơn ly hôn ngay lập tức, chuyện sau đó còn khiến tôi tức điên hơn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nhớ lại ngày bố chồng nhập viện vì mổ sỏi mật. Chính tôi là người xin nghỉ phép cả tuần để chăm ông. Chồng tôi cho rằng đó là việc tôi phải làm, anh còn chẳng hỏi tôi có mệt, công việc có ổn không. Vậy mà đến lượt bố đẻ tôi, điều chồng quan tâm đầu tiên lại là ai sẽ nấu cơm, ai sẽ giặt quần áo cho anh. Anh còn gọi bố vợ là "bố em", như chẳng có gì liên quan tới anh vậy.

Tôi không cãi nhau. Tôi lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo rồi nói: "Em về với bố."

Anh còn nói với theo: "Đi thì đi, nhưng đừng ở lâu".

Lúc ấy, tôi chỉ muốn quay lại ký ngay một lá đơn ly hôn. Không phải vì một câu nói, mà vì tôi nhận ra trong lòng chồng, bố mẹ tôi chưa bao giờ được xem là người thân.

Suốt gần hai tuần ở bệnh viện, anh chỉ đến đúng một lần để hỏi thăm xem bố tôi như thế nào, đã đỡ chưa, rồi hỏi bao giờ tôi về, nếu thấy bố ổn rồi thì về đi.

Đêm nào ngồi cạnh giường bệnh, nhìn mái tóc bạc của bố, tôi cũng thấy nghẹn. Tôi chợt hiểu, nếu sau này bố không còn nữa, điều khiến tôi day dứt nhất sẽ không phải là những ngày chăm ông, mà là việc mình đã từng sống với một người có thể thản nhiên trước nỗi đau của gia đình vợ.

May mắn là sau nhiều ngày điều trị, bố tôi dần qua cơn nguy kịch. Ông mở mắt, nhận ra con cháu và tập nói từng câu ngắn. Cả nhà ai cũng mừng đến rơi nước mắt.

Nghĩ tới cuộc hôn nhân của mình, tôi không biết mình nên tiếp tục cố gắng vì con cái, hay buông tay người đàn ông vô cảm với gia đình vợ?

Chia sẻ