Tôi phát hiện con gái 20 tuổi thuê nhà riêng từ nửa năm trước dù vẫn sống cùng bố mẹ

Vỹ Đình,

Buổi tối, tôi hỏi con thì con thừa nhận mọi chuyện.

Con gái tôi năm nay 20 tuổi, đang học năm hai đại học. Từ nhỏ, con khá tự lập, đi học gần nhà nên vẫn ở cùng bố mẹ. Cháu ngoan, không đua đòi, cũng chưa từng khiến vợ chồng tôi phải lo lắng chuyện bạn bè hay yêu đương. Chính vì thế, khi biết con đã âm thầm thuê một căn hộ nhỏ gần trường suốt gần sáu tháng, tôi thực sự sốc.

Chuyện bị phát hiện hoàn toàn là tình cờ. Hôm đó, con nhờ tôi tìm giúp một giấy tờ trong ngăn bàn học. Khi mở ngăn kéo, tôi thấy một hợp đồng thuê nhà đứng tên con, thời hạn một năm, bắt đầu từ hơn năm tháng trước. Địa chỉ cách trường khoảng hai cây số. Tôi đọc đi đọc lại vì nghĩ mình nhìn nhầm.

Buổi tối, tôi hỏi con thì con thừa nhận mọi chuyện. Điều khiến tôi khó chấp nhận nhất là suốt thời gian đó, con vẫn đi học từ nhà mỗi sáng, tối lại về ăn cơm như bình thường. Hóa ra những hôm nói học nhóm, làm đồ án hay trực câu lạc bộ, con đều ở căn hộ ấy.

Trong đầu tôi lúc đó hiện lên đủ thứ suy nghĩ. Tôi sợ con yêu đương mà giấu bố mẹ, sợ bị người xấu lợi dụng, càng sợ con làm điều gì sai trái. Tôi còn trách con rằng gia đình chưa bao giờ thiếu thốn đến mức phải thuê nhà để trốn bố mẹ.

Con chỉ im lặng. Phải vài ngày sau, khi cả hai bình tĩnh hơn, con mới chịu nói thật.

Tôi phát hiện con gái 20 tuổi thuê nhà riêng từ nửa năm trước dù vẫn sống cùng bố mẹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Con bảo nó học trường này vì đối phó với chúng tôi, nó vẫn làm thêm online để có tiền theo đuổi đam mê của nó. Con từng nghĩ đến việc nói thật, nhưng biết chắc bố mẹ sẽ phản đối vì cho rằng còn đi học thì chỉ nên tập trung học.

Căn hộ con thuê chỉ hơn 20m2, đủ kê một chiếc giường, một bàn làm việc và một máy tính. Những hôm nhiều việc, con sang đó làm rồi ngủ lại. Hết việc lại về nhà như bình thường để bố mẹ yên tâm.

Con còn mở cho tôi xem tài khoản ngân hàng. Tiền thuê nhà, tiền điện nước và toàn bộ chi phí đều lấy từ khoản thu nhập con tự kiếm được. Con chưa từng xin thêm bố mẹ một đồng nào.

Nhìn căn phòng nhỏ ấy, tôi vừa thương vừa giận. Thương vì con đã cố gắng tự lập quá sớm. Giận vì con chọn cách giấu bố mẹ thay vì cùng ngồi xuống nói chuyện.

Đến giờ tôi vẫn không đồng tình với việc con tự ý thuê nhà. Nhưng sau chuyện đó, tôi nhận ra khoảng cách lớn nhất giữa cha mẹ và con cái không phải là khác biệt thế hệ, mà là cả hai đều sợ người kia sẽ không hiểu mình. Con chuẩn bị bước sang năm thứ 3, vì tôi đã biết chuyện nên nó muốn xin tôi bảo lưu để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Tôi nên xử lý thế nào đây?

Chia sẻ