Bố thương tôi như báu vật nhưng khi nhìn mẹ khóc, tôi nhận ra một điều phũ phàng bao phủ 30 năm qua

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Trong bóng tối, tôi nghe tiếng mẹ nức nở ở phòng bên, còn bố thì ngồi ngoài hiên, lúc lại thở dài.

Từ bé đến lớn, tôi luôn sống trong vòng tay thương yêu của bố. Ông nghiêm khắc với người ngoài nhưng với tôi lại hết mực dịu dàng. Đi đâu ông cũng khoe: "Con gái tôi đấy, học giỏi lại ngoan ngoãn". Tôi vẫn tưởng mình thật may mắn khi có một người bố yêu thương mình đến thế, cho đến khi dần lớn, tôi mới nhận ra trong tình yêu ấy có bóng dáng của những nỗi đau khác.

Mẹ tôi là người phụ nữ tần tảo, nhẫn nhịn. Bà làm lụng quần quật từ sáng đến tối nhưng chỉ cần chậm trễ một bữa cơm hay quên dọn cái áo bố để trên ghế, ông đã gằn giọng quát tháo. Có những lần tôi thấy mẹ ngồi khóc thút thít trong bếp, còn bố thì điềm nhiên ngồi ngoài phòng khách xem tivi như không có gì xảy ra. Tôi từng hỏi: "Bố à, sao bố hay mắng mẹ thế? Bố thương con, sao không thương mẹ?". Ông chỉ xua tay: "Mẹ con vụng, phải rèn cho quen. Con gái bố khác, phải được nâng niu".

Càng lớn, tôi càng thấy khoảng cách giữa bố và mẹ. Một bên là sự áp đặt, gia trưởng; một bên là sự cam chịu, nhẫn nhục. Tôi ở giữa, vừa mang ơn tình thương bố dành cho mình, vừa xót xa cho mẹ. Tôi muốn lên tiếng nhưng mỗi lần định mở miệng, tôi lại thấy ánh mắt bố đầy tự hào hướng về mình, còn mẹ thì lặng lẽ gạt nước mắt, không muốn tôi khó xử.

Bố thương tôi như báu vật nhưng khi nhìn mẹ khóc, tôi nhận ra một điều phũ phàng bao phủ 30 năm qua- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Rồi một ngày, mọi thứ vỡ òa. Mẹ gói ghém đồ đạc, đôi mắt đỏ hoe, nhìn tôi và nói: "Mẹ không chịu nổi nữa. Mẹ muốn ly hôn". Tôi chết lặng còn bố sững người, gằn giọng: "Bà nói cái gì? Ly hôn à? Bà dám bỏ nhà này đi sao? Bà định để con gái mang tiếng có bố mẹ bỏ nhau hả?". Tiếng quát của ông làm tôi và mẹ bất ngờ nhưng lần này mẹ không im lặng nữa. Bà bật khóc, gào lên: "Tôi sống với ông 30 năm, nhẫn nhịn đủ rồi. Tôi đâu phải kẻ hầu người hạ để ông mặc sức sai khiến".

Tôi thấy tay mình run rẩy, tim đập loạn xạ. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bố và mẹ đối đầu quyết liệt đến thế. Tôi muốn chạy đến ôm mẹ nhưng lại sợ ánh mắt bố sẽ tan nát nếu thấy tôi đứng về phía bà. Tôi muốn nắm tay bố nhưng lòng tôi đau nhói khi nhớ những lần mẹ tủi thân lặng lẽ khóc một mình.

"Bố, mẹ… con van hai người, đừng như thế nữa". Tôi bật khóc, giọng lạc đi nhưng lời tôi như rơi vào khoảng không.

Trong bóng tối, tôi nghe tiếng mẹ nức nở ở phòng bên, còn bố thì ngồi ngoài hiên, lúc lại thở dài. Tôi nhận ra, bố không vô cảm như ông thể hiện, còn mẹ cũng chẳng hề yếu đuối. Cả hai chỉ đã quá mệt mỏi trong cách yêu thương và chịu đựng của riêng mình.

Tôi không biết phải khuyên can thế nào. Nếu ủng hộ mẹ ly hôn, tôi sợ bố sẽ gục ngã. Nếu khuyên mẹ ở lại, tôi sợ bà tiếp tục sống trong nỗi đau. Tôi nên làm thế nào đây?

Chia sẻ