Cả nhà tôi đứng hình với câu trả lời ấy, càng câm nín hơn khi biết chị đã gắn bó với công việc đó 3 năm rồi.
Sau cả tháng trời tôi và Thu mất liên lạc, bố mẹ em đột ngột xuất hiện ở nhà tôi với thái độ hòa nhã khác hẳn tháng trước. Ông bà nói sẽ gả con gái mà không cần xu tiền thách cưới nào cả.
Vợ chồng tôi luôn dạy con gái nên làm những điều mà con cảm thấy hạnh phúc và bây giờ khi con tìm được hạnh phúc của cả đời rồi thì chúng tôi lại đau khổ chỉ muốn phá nát nó thôi.
Anh trai tôi cũng phản đối và bảo sẽ giới thiệu cho tôi một người bạn của anh ấy, gia thế giàu có, đẹp trai cao ráo, chỉ hơn tôi 4 tuổi, phù hợp cưới xin hơn.
Vừa mở cửa vào nhà, tôi chết lặng khi thấy con gái trong tình trạng say xỉn. Bên cạnh nó là...
Cứ nắm tay và lỡ có âu yếm gì người ta nhìn thấy là lại xì xào: "Con nít con nôi mà bày đặt yêu đương", nhưng sự thực họ là cặp đôi tâm hồn U30 được cất giấu trong thân xác của đứa trẻ lên 6 và phải nỗ lực để... thành đôi.
Tính em xuề xòa quen rồi, còn bố mẹ anh xuất thân dòng dõi nên cái gì cũng phải quý tộc.
Đáng lẽ đó sẽ là ngày kỉ niệm vui vẻ của gia đình nhưng không ngờ lại trở thành ngày đau khổ nhất trong cuộc đời chị.
Mình hài lòng với việc chồng giữ hết tài chính trong nhà, nhưng bố mẹ mình thì không nghĩ thế...
Thế là chồng em thở dài, quăng điện thoại sang một bên, bảo em cởi đồ rồi tắt đèn...