Bố mẹ mất được một ngày em vẫn không hề hay biết, đến khi đọc dòng tin chồng nhắn cho anh trai, em đau đến nghẹt thở
Nghe cuộc điện thoại ấy, chồng em vội khoác áo ra khỏi nhà, mặc vợ sống chết trong bệnh viện.
So với nhiều người, em lấy chồng khá sớm. Lên xe hoa khi mới 25 tuổi nên em ít có thời gian dành cho bố mẹ. Lúc ấy, em cứ nghĩ sau này có điều kiện sẽ sống cùng bố mẹ, để ông bà an hưởng tuổi già.
Sau khi kết hôn, em ít về nhà mình chơi vì mẹ chồng khó tính. Mỗi lần thấy em về nhà, bà lại bóng gió, ra điều phụ nữ đi lấy chồng thì phải vun vén cho chồng con. Chứ không phải hơi tí là lại về bên ngoại kể lể. Em là dâu mới, sợ bị mắng nên cưới nhau gần một năm, số lần em về chơi với bố mẹ đẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bây giờ nghĩ lại, em thấy mình có lỗi lắm. Lúc bố mẹ khỏe mạnh, em không biết trân trọng. Bây giờ chuyện xảy ra thế này, em có hối hận cũng đã muộn. Hồi em có bầu, mẹ đẻ em hay bảo lên thăm con rồi ở chơi vài ngày. Nhưng em vì sợ mẹ chồng nên không cho bà ở lại. Nhiều bữa nhớ con gái quá, mẹ em lên ăn xong bữa cơm trưa rồi buổi chiều lại tất tưởi bắt xe về.
Cuộc đời em có lẽ mãi mãi không thể quên ngày hôm ấy. Sau khi ăn tối xong, em bắt đầu có cơn đau chuyển dạ. Vợ chồng em soạn đồ, đợi khi nào cơn đau dồn dập sẽ vào viện, em cũng tranh thủ gọi cho bố mẹ đẻ. Lúc em gọi, mẹ còn bảo tối không bắt được xe ô tô nên sẽ đi xe máy.
Tầm hai tiếng sau, cơn đau của em nhiều hơn. Em vội vã nói chồng chở mình vào viện. Đang chuẩn bị lên xe, chồng em nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vã thay đổi ý định. Anh bảo em cùng mẹ anh đến bệnh viện, anh đi có việc gấp, khi nào xong sẽ vào thăm em ngay.
Hỏi lý do nhưng chồng không nói, em giận đến nỗi đứng cãi nhau giữa cửa. Nhưng chồng em vẫn lên xe phóng đi, để em ngẩn ngơ không hiểu có chuyện gì quan trọng thế.
Vào viện được 3 tiếng thì em sinh con. Lúc bác sĩ đẩy mẹ con em ra ngoài, em cứ nghĩ chồng đang đứng đợi mình. Nhưng không, chỉ có mẹ chồng em là đứng đợi. Còn chồng và bố mẹ đẻ của em không thấy đâu. Em gặng hỏi nhưng mẹ chồng vẫn nhất quyết không nói.
Ngày hôm sau, chồng em vào viện thăm vợ con với bộ dạng thất thểu. Anh bế con trong tay nhưng mắt cứ ủ rũ. Em giận chồng nên không nói chuyện, đợi lúc anh ngủ, em lấy trộm điện thoại của anh rồi mở tin nhắn ra đọc thì khóc nghẹn khi đọc được cuộc hội thoại của chồng và anh trai em.
Anh trai em dặn việc bố mẹ em qua đời cứ giấu kín, đợi khi nào mẹ con em ra viện rồi mới nói. Em gọi chồng dậy, thấy điện thoại trong tay em, chồng em biết không thể chối nên nói thật là bố mẹ em đã qua đời trong đêm em chuyển dạ. Cú sốc quá lớn, em nhất thời chưa chuẩn bị được tinh thần nên ngất lịm.
Đến bây giờ, em vẫn chưa được về nhà thắp hương cho bố mẹ vì ở xa. Mẹ chồng em bảo phải một tháng mới được về, vì con em còn nhỏ quá. Thật lòng em day dứt và muốn về thắp hương cho bố mẹ vô cùng, em có nên cãi lời mẹ chồng và xin chồng hãy để em làm tròn đạo hiếu một lần không?
Xin giấu tên.