Bố mẹ chồng bán nhà ở quê để 2 con trai chia nhau đón lên sống chung, nhưng cả 2 nàng dâu đều né bố chồng
Chuyện đến tai bố chồng và ông nói một câu khiến con trưởng áy náy.
Bố mẹ chồng tôi năm nay đều đã ngoài 70 tuổi. Sức khỏe hai ông bà yếu dần, căn nhà ở quê lại rộng, xung quanh cũng chẳng còn mấy người thân thích. Gần đây, ông bà bàn nhau bán nhà rồi lên thành phố ở với hai người con để tiện các con chăm sóc lúc tuổi già.
Vợ chồng tôi là con trưởng, em trai chồng cũng đã có gia đình riêng. Sau khi bàn bạc, tôi nghĩ ra cách khá hợp lý: nhà tôi sẽ đón mẹ chồng lên ở cùng, còn nhà em trai đón bố chồng. Như vậy ông bà vẫn có con cái bên cạnh mà hai gia đình cũng đỡ áp lực hơn.
Chồng tôi ban đầu cũng đồng ý. Tôi biết bố chồng là người khó tính, sống nguyên tắc, chuyện gì cũng muốn con cái làm theo ý mình. Trước đây mỗi lần về quê vài ngày, tôi đã nhiều lần thấy mệt mỏi vì những chuyện rất nhỏ. Từ cách nấu ăn, dọn dẹp cho đến việc đi đâu, làm gì, ông đều có ý kiến. Nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu ông ở với em trai thì chắc vợ chồng em sẽ tự thu xếp được.
Không ngờ em dâu lại phản đối ngay. Cô ấy nói thẳng rằng không muốn sống chung với bố chồng vì ông khó tính, hai vợ chồng sẽ rất áp lực. Tôi nghe vậy cũng chẳng biết nói gì, bởi chính tôi cũng từng có cảm giác ấy.
Rồi một chuyện khá trớ trêu xảy ra. Hai chị em dâu chúng tôi đều không muốn ở cùng bố chồng, nhưng lại đều muốn đón mẹ chồng về. Bà hiền, dễ tính, chăm chỉ, nấu ăn ngon, ít can thiệp vào chuyện của con cái nên ai cũng thấy sống chung với bà nhẹ nhàng hơn.

Ảnh minh họa
Chuyện đến tai bố chồng. Ông giận dữ, nói rằng nếu cả hai nhà đều chỉ muốn đón bà thì ông sẽ ở lại quê một mình, không cần ai chăm sóc. Tôi biết câu nói ấy có phần dỗi hờn, tôi cũng hiểu ông đã tổn thương. Ở tuổi này, có lẽ điều khiến người ta buồn nhất không phải chuyện con cái không thể chăm sóc mình, mà là cảm giác mình đang trở thành người không được ai lựa chọn.
Chồng tôi sau đó thay đổi hẳn thái độ. Anh vốn là con trưởng nên càng nghĩ càng áy náy. Anh trách tôi rằng bố mẹ đã già, giờ bố bị các con từ chối thì anh không thể mặc kệ. Cuối cùng, anh yêu cầu tôi về quê xin lỗi bố chồng rồi đón ông lên ở cùng nhà.
Tôi không phải không thương bố chồng, càng không muốn ông sống một mình. Nhưng tôi cũng sợ những ngày tháng sau này khi phải sống chung, những khác biệt vốn đã tồn tại sẽ trở thành nguyên nhân khiến cả nhà căng thẳng.
Tôi biết chồng mình khó xử vì anh là con trưởng. Nhưng tôi là vợ anh, là người sẽ trực tiếp sống cùng bố. Nếu chỉ vì áy náy mà đón ông lên, liệu sau này những mâu thuẫn phát sinh có lại trở thành lỗi của tôi?
Tôi chưa biết phải nói thế nào với chồng. Chỉ thấy chuyện chăm sóc bố mẹ già tưởng đơn giản, đến lúc đặt mình vào trong đó mới hiểu, thương bố mẹ là một chuyện, còn sống cùng nhau thế nào để không ai cảm thấy mình là gánh nặng lại là chuyện khác.