Chị chồng vay giúp 300 triệu làm nhà, vợ chồng tôi mang ơn và ròng rã trả nợ suốt 2 năm, đến giờ mới biết sự thật điếng lặng
Cho đến gần đây, trong một lần nói chuyện với mẹ chồng, tôi mới vô tình biết được một chuyện khiến mình sững người.
Hai năm trước, khi vợ chồng tôi xây nhà, tiền bạc lúc nào cũng trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Để có thêm khoản xoay xở, tôi hỏi vay chị chồng 300 triệu. Chị nói chị không có tiền nhưng chị có thể đi vay hộ tôi với lãi suất thấp hơn ngân hàng. Tôi nghe vậy mừng lắm, bởi lúc ấy chỉ cần vay được tiền với lãi thấp hơn một chút cũng giúp vợ chồng tôi đỡ áp lực.
Tôi đồng ý và viết giấy vay nợ. Chị đưa tiền cho tôi, còn việc trả lãi cứ ba tháng thanh toán một lần. Cứ đến kỳ, tôi lại chuyển tiền lãi cho chị đầy đủ. Hai vợ chồng tôi cũng cố gắng tiết kiệm để trả dần tiền gốc. Đến giờ, tôi đã trả được gần 200 triệu trong số 300 triệu tiền vay.
Tôi vẫn nghĩ mình may mắn vì có chị chồng giúp lúc khó khăn. Nếu không có khoản tiền ấy, căn nhà của chúng tôi có lẽ chẳng thể hoàn thiện đúng thời điểm.
Cho đến gần đây, trong một lần nói chuyện với mẹ chồng, tôi mới vô tình biết được một chuyện khiến mình sững người. Hóa ra 300 triệu ấy hoàn toàn không phải tiền chị đi vay hộ tôi. Đó là tiền của chính chị.

Ảnh minh họa
Chị có sẵn 300 triệu nhưng không muốn cho vợ chồng tôi vay trực tiếp. Chị sợ nếu người nhà vay thì khó đòi và chị cũng muốn lấy lãi. Chị bảo với mẹ chồng rằng chị cho người ngoài vay thì còn có vài đồng tiêu vặt, cho em dâu vay thì vừa mất lãi, vừa nợ dầm dề lâu trả. Vì thế, chị mới nói dối rằng mình đi vay hộ, sau đó lấy tiền của mình đưa cho tôi và tính lãi như một khoản vay bên ngoài.
Hai năm qua, tôi vẫn xác định vay thì phải trả lãi, chị giúp mình lúc khó khăn thì chị có quyền nhận tiền. Tôi chưa từng có ý định vay không lãi. Nhưng tôi không ngờ tôi cứ tưởng chị giúp tôi, hóa ra chị tính toán như vậy. Chị em trong nhà mà chị vẫn tính lãi từng đồng như người ngoài.
Nếu ngay từ đầu chị nói thẳng: "Đây là tiền của chị, chị cho em vay, nhưng em phải trả lãi vì chị không muốn để tiền nhàn rỗi", có lẽ tôi vẫn đồng ý. Tôi cũng chẳng thấy có gì quá đáng. Vậy mà chị lại dựng lên câu chuyện đi vay hộ, khiến tôi suốt hai năm cứ mang cảm giác mình đang mắc một món nợ ân tình.