Bộ mặt thật đáng sợ của chị chồng!
Khi con được 3 tháng, chị chồng tôi và chồng chị về nhà bảo vợ chồng tôi: "Tụi mày đi đâu ở thì ở, tao với anh rể mày ở cái nhà này, cần tiền thì tao cho mượn, chứ tao không muốn sống chung". Thế là chúng tôi thu dọn quần áo, ra đi với hai bàn tay trắng.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo đông con. Từ nhỏ, tôi đã phải xa gia đình để đi ở cho một người bà con. Đến khi anh hai tôi mất do tai nạn, tôi trở về và làm đủ mọi việc nuôi sống bản thân, phụ giúp cho gia đình.
Nhờ công việc của mình mà tôi gặp anh - chồng tôi bây giờ. Anh là một người nghiêm nghị, nóng tính nhưng đối với vợ con luôn hết mực thương yêu. Gia đình anh có 6 người (5 trai 1 gái). Chỉ còn mình anh chưa kết hôn.
Yêu nhau 3 năm thì chúng tôi tiến đến hôn nhân trong sự phản đối của gia đình anh, tôi cũng không biết tại sao. Nhưng anh vẫn quyết lấy tôi, anh an ủi động viên tôi rất nhiều. Chính tình yêu của anh đã khiến tôi có can đảm vượt qua tất cả. Tôi lấy anh trong sự ghẻ lạnh của tất cả nhà chồng. Ngày tháng làm dâu của tôi bắt đầu!
Làm dâu ngày đầu tiên, mặc dù mới đám cưới xong, tôi rất mệt nhưng cũng dậy sớm, giặt 2 thau đồ (vì tiết kiệm điện nên mẹ chồng tôi không cho giặt máy), lau dọn nhà cửa, đi chợ, nấu ăn bữa sáng cho cả nhà. Nào ngờ mẹ chồng đổ tất cả những gì tôi nấu vào thùng rác, bà đay nghiến: "Mày định đầu độc chết cả nhà này để dành của hả? Mày đừng có nằm mơ!". Tôi sững người. Chồng tôi vừa bước xuống lầu thì nghe thấy. Anh nói với bà: "Vợ con sợ mẹ vất vả nên dậy sớm nấu bữa sáng cho mẹ, sao mẹ lại nói cô ấy vậy?". Bà liếc tôi, mỉa mai: "Nó nấu vì lo cho mẹ hay lo cho cái gia tài này!" rồi bỏ lên phòng. Tôi uất ức, khóc òa...
Có hôm, tôi lau nhà, bà đi không cẩn thận bị té, thế là bà nổi cơn lôi đình, lấy nồi niêu xoong chảo, tất tần tật những thứ trong bếp ném tôi. Vừa ném vừa chửi rủa, bà cho rằng tôi cố tình đổ nước ướt nhà để bà té. Tôi oan thấu trời mà biết kêu ai?
Ngày nào tôi cũng khóc, khóc đến nỗi bị động thai, phải nằm viện 2 tuần (Ảnh minh họa)
Khi tôi mang thai con đầu, bà không những không cho tôi nghỉ ngơi mà còn bắt ép tôi làm nhiều việc hơn trước. Mỗi sáng, bà đem một đống quần áo sạch của bà xuống cho tôi giặt với lý do giặt chưa sạch. Một ngày tôi phải quét dọn, lau nhà 2 lần, vào sáng và tối. Bà bắt tôi tối ngủ chung phòng với bà, bà nằm trên giường, tôi nằm dưới sàn, bà nói có bầu ngủ dơ hết nệm nhà bà. Tôi tủi thân, đau đớn, nhưng không dám cho chồng biết, tôi sợ anh lo lắng.
Ngày nào tôi cũng khóc, khóc đến nỗi bị động thai, phải nằm viện 2 tuần. Xuất viện, chồng tôi bảo tôi về nhà mẹ đẻ ở cho tới khi sinh, còn về phần mẹ chồng, anh sẽ lo liệu. Tôi ở nhà mẹ đẻ, bà chăm lo, yêu thương tôi, xót thương khi biết chuyện, nhưng bà không khóc trước mặt tôi, chỉ lẳng lặng khóc trong phòng một mình. Tôi trấn an bà, cười nói với bà rằng tôi không sao, mẹ chồng con muốn con vận động nhiều để dễ sinh thôi mà, nhưng trong lòng tôi thì đang khóc.
Ngày sinh con, chỉ có mẹ đẻ và chồng qua lại thăm nom, chăm sóc tôi. Cho tới khi tôi về nhà, mẹ chồng cũng không hỏi han tôi một câu. Bà nhìn con tôi, bĩu môi: "Con ai chứ đâu phải con thằng H (tên chồng tôi), không có nét nào giống cả". Tôi bị đụng chạm bởi câu nói đó nên trả lời bà: "Mẹ đừng nói như thế tội nghiệp con, ngoại trừ anh H ra con không có qua lại hay quan hệ bất chính với ai cả!".
Vừa dứt lời thì một cái tát thấu trời từ bàn tay bà giáng xuống mặt tôi: "Thứ mất dạy, mày học ai cái thói cãi tao vậy hả?". Tôi ngã xuống, con khóc. Chồng tôi ôm tôi đứng dậy bế con bảo tôi lên phòng. Bà cũng không cho tôi ở cữ, tôi mới sinh xong 1 tuần đã bắt tôi làm mọi việc. Lần này tôi quyết không theo ý bà vì trước đó vài người lớn tuổi đã nói tôi nghe về hậu quả của việc không ở cữ. Bà cũng lặng thinh không nói gì.
Khi con được 3 tháng, chị chồng tôi và chồng chị về nhà bảo vợ chồng tôi: "Tụi mày đi đâu ở thì ở, tao với anh rể mày ở cái nhà này, cần tiền thì tao cho mượn, chứ tao không muốn sống chung". Thế là chúng tôi thu dọn quần áo, ra đi với hai bàn tay trắng.
Tôi nhớ như in cái ngày đó, trời mưa tầm tã, anh bế con, tôi xách giỏ đi ra khỏi nhà. Chúng tôi sống trong một phòng trọ chật vật qua ngày. Cuộc sống thiếu thốn tới mức ngày nào cũng ăn cháo trắng, tiền mua một miếng thịt cho con ăn cũng không có. Nhưng may sao trời thương, chồng tôi lại siêng năng làm quần quật ngày đêm, nên kinh tế đỡ hơn. Chúng tôi mua một căn nhà nhỏ trong hẻm, ổn định dần cuộc sống, thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm mẹ chồng.
Bà đến nhà tôi khóc lóc, xin lỗi tôi về chuyện quá khứ. Bà bảo bà đã sai khi đối xử với tôi như thế (Ảnh minh họa)
2 năm sau, sau khi chị chồng tôi được mẹ chồng sang tên ngôi nhà thì chị đuổi bà ra khỏi nhà. Bà đến nhà tôi khóc lóc, xin lỗi tôi về chuyện quá khứ. Bà bảo bà đã sai khi đối xử với tôi như thế. Tôi cũng rất thương bà, phần cũng vì chồng, nên giữ bà ở lại nhà chăm sóc. Lúc này đây tôi mới biết nguyên nhân những tháng ngày đau khổ đó.
Đó là do chị chồng tôi nói với bà rằng tôi dòm ngó tiền của, rằng trước khi lấy chồng tôi đã có một đời chồng và một đứa con. Ôi thôi... Tôi không hề biết những chuyện đó, những chuyện chỉ nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Hiện giờ quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt, bà thương yêu tôi nhiều hơn con trai bà. Nhưng còn chị chồng tôi, tôi không thể tha thứ những gì chị ta đã gây ra, tôi phải làm sao đây?