“Bố con chết chưa?” - câu hỏi thăm của mẹ chồng khiến con dâu phố là tôi phải chết sững
Nghe mẹ chồng hỏi, mình lặng người đi. Ý của mẹ chồng mình là gì đây?
Mình là con nhà phố, nhà mặt đường, cũng gọi là tiểu thư. Bố mẹ mình chỉ có mỗi mình nên chăm kĩ từ nhỏ. Tốt nghiệp đại học, mình đi làm ở công ty nước ngoài. Nhờ ngoại hình xinh xắn, tính cách hướng ngoại nên mình rất được lòng mọi người. Trong công ty cũng có nhiều anh chàng theo đuổi nhưng mình chỉ thích mỗi anh Tuấn.
Tuấn lớn mình 4 tuổi, ngoại hình ổn, công việc ổn. Chỉ có điều, nhà anh ở quê, bố mẹ anh thuần nông. Khi yêu nhau, mình cũng trăn trở về việc này. Mình sợ bố mẹ mình không đồng ý cho mình làm dâu quê. Nhưng sau lần về nhà anh chơi, mình đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.
Nhà anh đất đai rộng rãi, trồng nhiều cây trái nên không khí rất trong lành. Về nhà anh, mình cứ thích ra ngồi ngoài vườn mà hít thở. Bố mẹ anh lại hiền lành, chân chất, ăn nói thật thà. Là người ra mắt nhưng mình chẳng phải đụng vào bất cứ thứ gì vì mẹ anh đều dành làm hết. Mình vào bếp còn bị mẹ anh đuổi ra vì sợ mình bị bẩn tay chân. Trong bữa cơm, bao nhiêu thứ ngon mẹ anh cứ gắp hết bỏ vào chén mình. Đến nỗi anh còn phải gật gù khen mình "số hưởng".
Nhiều lúc mình thầm nghĩ trên đời này chắc chẳng có bà mẹ chồng nào tốt như mẹ chồng mình đâu. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ mình cũng đến nhà anh chơi một lần. Sau lần đó, bố mình khen nhà anh nức nở. Bố mình nói chỉ cần mình tìm được một chỗ dựa bình yên như thế chứ chẳng cần giàu sang gì. Thế là tụi mình làm đám cưới ngay trong năm với sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Sau đám cưới, mình về quê ở. Dù là làm dâu nhưng mình rất sướng. Mình gần như chẳng phải làm gì cả. Sáng hai vợ chồng đưa nhau đi làm, tối đi về đã có cơm nước sẵn sàng. Đến cầm cây chổi quét nhà mẹ chồng mình cũng không cho mình làm vì sợ mình làm không quen. Nhiều lúc mình thầm nghĩ trên đời này chắc chẳng có bà mẹ chồng nào tốt như mẹ chồng mình đâu.
Tuy thế, mình chỉ không thích mẹ chồng vì thật thà quá nên hay nói những câu ngô nghê. Ví dụ như khi dẫn mẹ đi mua vật liệu xây dựng để sửa nhà, mẹ con mình đi nhiều nơi hỏi giá. Nhưng khi đến nơi khác, mẹ chồng mình lại bô bô kể chuyện mới hỏi giá ở chỗ này ra rồi chê chỗ này đắt, khen chỗ kia rẻ trước mặt người bán hàng.
Giọng bà hốt hoảng hỏi mình thế này: "Sao sao, bố con chết chưa?" (Ảnh minh họa)
Mình nhắc khéo mẹ, mẹ vẫn cứ nói. Mình đến phát ngượng vì thái độ khó chịu của người bán. Nhưng nghĩ mẹ cũng chỉ ở quê, quanh năm ruộng vườn nên mình cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Hai ngày trước, bố mình bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Nghe tin, mình và chồng vội vã vào viện chăm ông. Tụi mình vừa vào viện một lúc thì mẹ chồng mình gọi. Giọng bà hốt hoảng hỏi mình thế này: “Sao sao, bố con chết chưa?”.
Lúc đó, mình gần như đứng hình. Mình ngập ngừng trả lời mẹ là bố mình đang đợi phẫu thuật nhưng chắc không sao. Lúc này, mình nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhõm của mẹ chồng. Biết là mẹ chồng mình thật thà, ăn nói chẳng có suy nghĩ gì cao xa nhưng mình vẫn không vui. Bố mình đang trong cơn cửu tử nhất sinh, vậy mà câu hỏi thăm của mẹ chồng đánh đúng vào nỗi sợ của cả nhà. Mình có nên góp ý thẳng thắn với mẹ về điều này không?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.