Bố chồng qua đời, cả nhà tranh nhau căn nhà mặt phố, riêng nàng dâu lại xin nhận thứ chẳng ai muốn
Chị dâu ngồi im từ đầu đến cuối. Rồi chị nói một câu khiến cả phòng im bặt.
Bố tôi mất sau thời gian dài bệnh nặng. Ông để lại một căn nhà mặt phố và một khoản tiền tiết kiệm không lớn. Ngay sau tang lễ, căn nhà trở thành tâm điểm của cả gia đình.
Anh trai tôi là con trưởng nên mọi người mặc nhiên nghĩ anh sẽ giữ nhà. Nhưng chị dâu lại nói nếu đã có di chúc thì nên làm đúng, không nên vì tình cảm mà tranh chấp.
Tôi từng nghĩ chị nói vậy vì có lợi cho mình.
Nhưng khi di chúc được công bố, cả nhà đều sững sờ. Căn nhà được chia theo phần cho các con, còn một phần tài sản nhỏ ở quê cùng chiếc xe máy cũ của bố được để lại cho người chăm sóc ông những năm cuối đời.
Người đó chính là chị dâu tôi. Ngay lập tức, trong họ bắt đầu có lời ra tiếng vào. Có người nói chị chăm bố chỉ để chờ chia tài sản. Có người bảo nếu không có anh tôi thì chị chẳng được gì.
Ảnh minh họa
Tôi nghe mà khó chịu, nhưng cũng không biết bênh chị thế nào. Bởi chính tôi cũng từng nghĩ chị là người thực tế, lạnh lùng. Ngay cả khi bố ốm, chị là người ghi chép từng khoản viện phí, tiền thuốc, tiền ăn uống một cách rất rõ ràng, không cảm xúc.
Rồi đến ngày cả nhà tranh luận chuyện căn nhà. Anh tôi muốn giữ lại vì là con trưởng. Hai em muốn bán chia tiền. Cả nhà cãi nhau, nhắc lại đủ chuyện cũ.
Chị dâu ngồi im từ đầu đến cuối. Rồi chị nói một câu khiến cả phòng im bặt: chị không cần căn nhà.
Mọi người tưởng chị đang làm màu. Nhưng chị chỉ xin chiếc xe máy cũ của bố và mảnh đất nhỏ ở quê.
Không ai hiểu. Chiếc xe cũ gần như không còn giá trị, mảnh đất quê cũng chẳng đáng bao nhiêu so với căn nhà mặt phố.
Sau này tôi mới biết lý do.
Những năm cuối đời, bố tôi luôn nói muốn về quê sống nhưng không đủ sức khỏe. Ông từng nhờ chị tìm lại căn nhà cũ nơi ông sinh ra. Chị đã âm thầm tìm được và định sửa lại để đưa ông về thăm.
Nhưng ông chưa kịp đi. Chiếc xe máy cũ cũng là thứ ông từng dùng chở các con đi học. Với chị, đó không phải đồ cũ, mà là ký ức.
Chị nói chị không muốn những thứ ấy bị bán đi chỉ vì chúng không có giá trị tiền bạc.
Chị nhận chúng không phải vì chúng đáng giá. Mà vì đó là phần ký ức cuối cùng của bố.
Ngày chị dắt chiếc xe cũ ra khỏi sân, tôi bỗng thấy xấu hổ. Trước đây tôi nghĩ chị là người tính toán nhất nhà. Nhưng hóa ra, người tính từng đồng lại là chúng tôi. Còn người chọn thứ ít giá trị nhất lại là người giữ được điều quan trọng nhất.
Sau chuyện đó, tôi mới hiểu: khi người thân mất đi, thứ người ta tranh nhau nhiều nhất là tài sản. Nhưng thứ đáng giữ nhất đôi khi lại không có giá trị trên giấy tờ.
Và từ hôm ấy, tôi không còn nhìn chị dâu như một người ngoài gia đình nữa.