Bố âm thầm sang tên sổ đỏ căn nhà cho con út, con trưởng nổi giận khiến gia đình rơi vào cảnh "huynh đệ tương tàn"
Chồng tôi ấm ức đến mức mất ngủ mấy đêm liền, anh vừa tự hỏi tại sao bố mẹ đối xử thiên vị như vậy?
Bố mẹ chồng tôi có 2 người con trai, chồng tôi là con trưởng, em út tên Thứ, kém chồng tôi 8 tuổi.
Tôi về làm dâu tới nay đã 14 năm, chúng tôi sống với bố mẹ chồng hơn 10 năm, mãi tới 3 năm trước thì được ông bà chia cho 1 mảnh đất 80m2 cách nhà chồng 200m, xây căn nhà 2 tầng để ở riêng. Mảnh đất này là ông bà mua thêm được từ thời còn trẻ, không phải đất tổ tiên để lại.
Chú Thứ thì vừa lấy vợ hồi đầu năm, hai vợ chồng đang thuê trọ trên thành phố để tiện làm việc. Em dâu cũng mới thông báo mang bầu được 4 tháng.
Mối quan hệ của vợ chồng tôi và vợ chồng chú Thứ nhìn chung thì khá tốt đẹp. Bởi 2 bên gia đình không va chạm gì nhau. Thỉnh thoảng tập trung tại nhà bố mẹ để nấu nướng ăn uống tụ họp. Trước kia, khi chú Thứ chưa lấy vợ thì vợ chồng tôi bao tất cả các khoản ăn uống ở nhà bố mẹ (kể cả khi chúng tôi đã ra ở riêng). Chú ấy mặc dù hơi lười biếng, cũng không bao giờ góp tiền ăn với anh chị, nhưng chúng tôi cho rằng bản thân là anh chị thì cũng nên bao dung với em út, chẳng khi nào tính toán thiệt hơn.
Nhưng chuyện xảy ra gần đây khiến đại gia đình nhà chồng tôi xáo trộn.
Mảnh đất, căn nhà mà bố mẹ chồng tôi đang ở có diện tích 260m2, từ thời các cụ để lại. Bố mẹ chồng tôi vẫn ở căn nhà mái bằng gần 100m2 được xây từ gần 30 năm trước. Đến giờ căn nhà vẫn tốt nên ông bà không có ý định xây mới. Ông bà bảo cứ để ở tới khi nào khuất núi thì các con muốn làm gì thì làm.
Thế nhưng, cách đây 1 tháng, chồng tôi phát hiện ra căn nhà và mảnh đất 260m2 đấy đã được bố chồng âm thầm sang tên sổ đỏ cho chú Thứ.
Mảnh đất được làm lại sổ từ 5 năm trước, chỉ đứng tên bố chồng tôi. Lúc đó, cả gia đình đều nghĩ rằng sau này ông bà qua đời thì sẽ lập di chúc chia cho các con. Vậy mà không ngờ, ông đã vội vã sang tên sổ đỏ cho con út thừa kế, không hề nói với con trưởng và cũng chẳng chia cho con trưởng mét vuông nào.
Khi chồng tôi thắc mắc thì ông bảo đã cho chồng tôi 80m2 rồi, anh cũng đã có nhà, tại sao lại tranh giành với em trai?
Đúng là chúng tôi đã có nhà cửa, nhưng chồng tôi là trưởng lại chỉ có 80m2, còn em út thì được cho cả 260m2, như vậy có công bằng không?
Huống chi chồng tôi sau này còn trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, nhưng đất tổ tiên lại chẳng được thừa kế một mét vuông nào. Chú Thứ liền nói việc thờ cúng hương hỏa để chú ấy lo, chồng tôi không phải gánh trách nhiệm!!! Như vậy có hợp lý không? Tại sao con trưởng còn đây mà con thứ lại tranh giành việc thờ cúng?
Chồng tôi ấm ức đến mức mất ngủ mấy đêm liền, anh vừa tự hỏi tại sao bố mẹ đối xử thiên vị như vậy, lại cay cú em út tham lam, chắc chắn đã nói gì đó với bố mẹ nên ông bà mới âm thầm, vội vã sang tên như thế.
Càng nghĩ càng giận nên chồng tôi thường xuyên sang nhà bố mẹ để to tiếng oán trách 2 người, anh còn từ mặt em trai. Hai anh em cũng vì thế mà cãi nhau om sòm tối ngày. Gia đình chồng tôi liền rơi vào cảnh "huynh đệ tương tàn", mệt mỏi vô cùng.
Tôi không biết tại sao bố mẹ chồng làm vậy. Liệu rằng giờ chúng tôi có cơ hội nào để xoay chuyển tình thế không? Có cách nào để chia đôi được mảnh đất 260m2 của bố mẹ dù đã sang tên cho em út?