Biết rõ mười mươi chồng ngoại tình, tôi chẳng buồn đánh ghen mà chỉ nấu đúng món này đã khiến anh "xanh mặt"
Chồng tôi vừa nhìn món ăn đã tái mặt, ấp úng cầu xin tôi tha cho anh ấy!
- Ê mày nhìn xem chồng mày đang ôm eo, hôn hít con nào này?
Tôi đã sốc lặng khi nhìn những tấm hình bạn thân gửi. Đúng là chồng tôi, anh ta đang thân mật với 1 người phụ nữ lạ mặt. Bọn họ tay trong tay đi thẳng vào trong khách sạn.
Bấy lâu nay anh ta vẫn diễn tròn vai một người chồng, 1 người cha hoàn hảo, yêu thương vợ con. Chồng tôi diễn đạt đến nỗi tôi chẳng bao giờ đề phòng anh có nhân tình bên ngoài. Thậm chí tôi không 1 chút mảy may nghi ngờ để kiểm tra điện thoại, máy tính của anh ta.
Bạn thân không thấy tôi trả lời thì nhắn tin tiếp: "Thế mày có đánh ghen không? Phải cho con ả kia 1 bài học nhớ đời. Tao đang ở ngoài khách sạn. Đến đây đi, tao sẽ gọi thêm con Phương, con Thảo cùng thằng Hùng hỗ trợ".
Nhưng tôi nhắn tin lại rằng "không". Ngoại tình là do chồng tôi lựa chọn. Nếu anh ta không cho phép, cô ả kia cũng chẳng có cơ hội mà lại gần anh. Có đánh thì phải đánh chồng tôi mới đúng. Nhưng tôi không thèm động, thật bẩn tay.
Con bạn nhắn lại: "Mày điên rồi. Đừng mềm lòng với gã đàn ông bội bạc mình. Vợ dù có hi sinh đến mấy vì gia đình, chồng cũng không nhận ra đâu. Lấy chính mày mà làm gương đi"... Tôi không trả lời lại nữa.
Buổi tối hôm ấy, chồng tôi về muộn hơn mọi ngày. Nhưng tầm 5h chiều, anh ta đã gửi cho tôi 1 tin nhắn. Đại loại nói rằng công ty phải tăng ca, nói vợ con cứ ăn cơm trước không phải chờ. Tầm 8h tối là anh về, anh sẽ ăn cơm sau.
Tuy nhiên, tôi không ăn tối trước mà đợi anh về. Đúng 8h chồng tôi có mặt ở nhà như lời nhắn. Khi thấy tôi bưng mâm ra anh làm bộ hào hứng: "Ôi chọn đúng món anh thèm. Nay trời nóng bức, nuốt cơm không trôi. Sao vợ anh tinh ý thế, biết anh muốn ăn phở mà nấu".
Tôi chỉ cười không nói gì. Bữa ấy anh ăn 1 lèo hết nhẵn bát phở bò. Ăn xong còn khen ngon, khuyến khích tôi nên thường xuyên đổi món...
Ngày hôm sau anh về nhà, tôi vẫn bưng ra 2 bát phở bò. Anh vẫn hào hứng ăn. Nhưng đến ngày thứ 3, thứ 4 và cả tuần sau đó, ngày nào cũng thấy vợ cho ăn phở. Anh bắt đầu nhăn nhó, khó chịu. Đến bữa tối qua thì anh không thể nuốt được nữa, vừa nhìn thấy bát phở bò bưng lên, anh đã buồn nôn. Chồng tôi cằn nhằn: "Phở ngon nhưng ăn 1-2 bữa thôi, hơn tuần nay em cho anh ăn phở, anh nuốt sao nổi nữa. Chán ngấy rồi, nhìn thôi đã rùng mình...".
Lúc bấy giờ tôi mới nói: "Em tưởng anh chán cơm thèm phở, khen phở ngon, ăn cả đời cũng không chán nên em mới chiều ý còn gì? Sao mới có 1 tuần anh đã nuốt không trôi thế?".
Chồng tôi mới chỉ nghe đến đây đã chột dạ, gãi đầu gãi tai ấp úng: "Em... em biết cả rồi sao?". Lúc bấy giờ tôi mới lôi những bằng chứng chồng ngoại tình cho anh xem. Khỏi phải nói, anh tái mặt ngay từ khoảnh khắc ấy. Chồng khúm núm xin tôi tha thứ, nói rằng mới chỉ phát sinh quan hệ với cô ta cách đây không lâu và hứa sẽ chấm dứt ngay với ả đó.
Tôi nói với anh: "Anh tằng tịu với cô ta 1 tháng hay 1 năm tôi không cần biết. Nhưng đã ngoại tình là phản bội vợ rồi. Tội đó không thể tha thứ. Tuy nhiên tôi bỏ qua cho anh lần này là nghĩ cho con, cho cha mẹ anh và cả cái chức trưởng phòng anh đang lăm le nữa. Nhưng chỉ 1 lần anh tái phạm, mọi thứ của anh sẽ mất hết. Gia đình, sự nghiệp và cả chính hình ảnh tốt đẹp mà anh đang xây dựng trong mắt mọi người".
Tôi chỉ nói có thế nhưng chồng đã đủ để sợ. Anh cuống quýt giải thích cho tôi. Nhưng tôi chẳng buồn nghe thêm. Ngoại tình là sai, dù có đưa ra lý do nào thì cũng sai. Từ hôm đó đến nay, tôi thấy chồng có chút thay đổi. Anh về đúng giờ hơn. Tự động báo cho vợ những địa điểm mình đến. Tôi còn chưa hỏi mà anh đã khai. Điều này khiến tôi càng tin cách lựa chọn giải quyết của tôi khi chồng ngoại tình là hoàn toàn đúng.