Bi kịch trong ngày đen tối nhất: Câu chuyện đau lòng của cặp song sinh chết cùng nhau giữa "địa ngục Covid-19" của Ấn Độ
Ngày 13/5, Joefred qua đời. Một ngày sau đó, Ralfred cũng ra đi, mãi mãi.
Joefred và Ralfred Gregory là một cặp anh em song sinh. Suốt cuộc đời, họ gắn bó với nhau không rời. Đậu cùng một trường đại học, theo đuổi chung một ngành nghề. Đến quần áo hay cách cạo râu của họ cũng giống nhau.
Giống như rất nhiều cặp song sinh khác, Joefred và Ralfred yêu thương nhau thật sự. Rồi đến khi Covid-19 tấn công và buộc cả hai phải nhập viện vào tháng 4/2021, nỗi đau của họ như thể được san sẻ cho nhau, tuy hai mà một.
Joefred không qua khỏi. Hàng giờ sau đó, mẹ của họ phải nói dối Ralfred rằng người anh trai vẫn ổn, để giúp anh giữ vững tinh thần. Nhưng Ralfred có thể cảm nhận được anh trai mình không còn nữa. "Mẹ nói dối con" - anh thốt lên như vậy.
14/5, chỉ 1 ngày sau khi Joefred qua đời, Ralfred cũng ra đi mãi mãi.
Joefred và Ralfred Gregory
Bi kịch của ngày đen tối nhất
Câu chuyện đau lòng của cặp song sinh Joefred và Ralfred được lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội của Ấn Độ, trong một ngày đất nước ghi nhận những con số đau lòng về ca nhiễm, số người chết, và tỉ lệ lây lan của dịch bệnh.
Làn sóng thứ 2 của Covid-19 như một sự tra tấn với người Ấn Độ, và nó đang tiếp tục đày đọa họ trong một địa ngục. Dù trong tuần qua số ca nhiễm mới đã giảm xuống, nhưng lượng người tử vong vẫn leo thang.
Hôm 19/5, Ấn Độ ghi nhận kỷ lục thế giới về số ca tử vong trong 1 ngày - 4529 người chết. Mỗi phút trôi qua lại có 3 người Ấn Độ chết vì thứ virus quái ác này. Nhưng dẫu vậy, các chuyên gia tin rằng con số thực tế còn cao hơn rất nhiều.
Những giàn hỏa táng tập thể tại Ấn Độ
Joefred và Ralfred, 2 thanh niên điển trai chỉ mới 24 tuổi có một sự gắn kết kỳ lạ của một cặp song sinh. Dù được đặt cho 2 cái tên từa tựa nhau, nhưng cha mẹ họ cũng chẳng cố ý để cả hai trở nên khó phân biệt. Dẫu vậy, hàng xóm láng giềng cho biết mỗi khi nhìn thấy 1 người, họ cảm thấy như đang nhìn thấy người còn lại, cả lúc bé lẫn khi cả hai đến tuổi trưởng thành.
Họ lớn lên cùng một người anh trai nữa, trong căn hộ một tầng tại Meerut - thị trấn gần New Delhi. Cha mẹ họ là giáo viên, sinh sống giữa khu dân cư thuộc tầng lớp trung lưu.
Joefi và Ralfi - đó là tên gọi thường nhật của 2 anh em. Joefi ra đời trước 3 phút nên làm anh, nhưng điều này chẳng phải vấn đề với họ. "2 đứa nó rất bình đẳng" - cha họ, ông Gregory Raymond Raphael chia sẻ. "Chúng nó có tranh cãi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy chúng làm tổn thương nhau cả".
Từ lúc nhỏ, cả hai đã gắn bó với nhau không rời, từ chơi thể thao cho đến học hành. Lớn lên, họ vào chung trường đại học tại nam Ấn Độ, học cùng chuyên ngành khoa học máy tính. Tóc của họ cũng cắt giống nhau, y như hai giọt nước.
Có rất ít người phân biệt được Joefi và Ralfi, trừ gia đình và một vài người đặc biệt thân. Họ giống cả chiều cao và cơ bắp. Trong các buổi tiệc tùng, đám cưới, gần như chẳng ai nhận ra nếu họ cố tình tráo đổi.
Họ tốt nghiệp cùng lúc, đều trở thành kỹ sư máy tính và gần đây làm việc tại nhà ở Meerut, cho đến ngày định mệnh 24/4. Người cha cho biết, cả hai cùng sốt vào cùng thời điểm. Họ được chăm sóc tại nhà, nhưng rồi tình hình ngày càng trở nên xấu đi.
Cuối tháng 4, Ấn Độ đón nhận làn sóng dịch bệnh kinh hoàng chưa từng có kể từ đầu đại địch. Rất nhiều người nhiễm bệnh, đặc biệt là ở vùng bắc Ấn Độ. Hệ thống bệnh viện ở Meerut nhanh chóng bị quá tải, khiến họ buộc phải từ chối bệnh nhân nhập viện. Con người ta chết dần, từ ngoài đường cho đến bãi đỗ xe, hoặc chờ chết tại nhà, cố gắng hớp từng ngụm không khí trong vô vọng.
Cơn ác mộng của Ấn Độ còn đến từ việc thiếu hụt oxy y tế và thuốc men. Một cơn ác mộng mà có lẽ bất kỳ quốc gia nào rơi vào cũng phải sợ hãi, kéo theo là sự phẫn nộ trong công chúng.
Sống cùng sống, chết cùng chết
1 tuần sau khi ngã bệnh, gia đình họ quyết định đi tìm sự giúp đỡ, và có được giường bệnh ở Bệnh viện Anand - một cơ sở y tế danh tiếng cách nhà không quá xa. Sau khi xét nghiệm, cả hai đều dương tính với Covid-19, và theo lời bác sĩ thì ở thời điểm đó, căn bệnh đã tiến triển quá nhanh rồi.
Phổi của cả hai đều nhiễm trùng trầm trọng. Họ buộc phải sử dụng máy thở trong phòng chăm sóc tích cực (ICU), nằm ở 2 giường cũng không cách nhau quá xa. Joefred ở giường 10, trong khi Ralfred nằm số 14.
Sáng ngày 13/5, Joefred bỏ cuộc. Nồng độ oxy trong máu anh lúc đó giảm xuống dưới 48%. Không điều gì có thể cứu vãn được. Bà Soja - mẹ của cả hai - đã có mặt tại phòng ICU ở thời điểm đó, nhưng được yêu cầu ra ngoài. Chỉ vài phút sau, họ nức nở khi nghe tin Joefred qua đời.
Thiếu hụt oxy là một phần tạo ra cơn ác mộng đày đọa người Ấn Độ
Nén đau, bà Soja quay trở lại phòng để kiểm tra Ralfred. Anh liên tục hỏi: "Joefred đâu? Joefred đâu mẹ?".
Những âm thanh yếu ớt từ cậu con trai như xé ruột gan của bà Soja. Kìm lại giọt nước mắt sắp rơi, bà bình tĩnh nói rằng người anh đã được chuyển tới bệnh viện lớn hơn. "Chúng tôi nghĩ bệnh tình của thằng bé sẽ nặng hơn nếu biết sự thật" - người cha thuật lại.
Nhưng Ralfred biết. Anh chẳng cần ai thừa nhận cả.
"Mẹ nói dối. Mẹ nói thật cho con biết đi".
Bà chỉ lặng đi, không trả lời.
Ralfred sau đó như sụp đổ - theo lời bác sĩ nhận xét. Sáng hôm sau, chưa đầy 24h kể từ khi Joefred qua đời, anh cũng ra đi mãi mãi.
Câu chuyện của anh em nhà Gregory sau đó đã lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ. Các kênh truyền hình cũng đồng loạt đưa tin, phỏng vấn bác sĩ về tình trạng của họ trước đó, như việc virus đã tàn phá 2 lá phổi kinh khủng như thế nào.
Trong số hàng ngàn người tử vong những ngày gần đây, trường hợp của hai anh em nhà Gregory dường như làm dày thêm sự đau xót. Có lẽ là bởi cả hai chỉ mới ngoài 20 tuổi và còn rất khỏe mạnh. Hoặc có thể vì họ quá gắn bó với nhau cho đến lúc ra đi. Chỉ biết rằng, câu chuyện ấy dù đau lòng, nhưng cũng lan tỏa đi thông điệp yêu thương.
Mộ phần của 2 anh em nhà Gregory
"Câu chuyện đau lòng quá"; "Cha mẹ họ hẳn rất đau xót. Họ quá trẻ..." - vô số các bình luận tương tự như vậy xuất hiện trên mạng xã hội. Còn người cha, ông cho biết cõi lòng mình như bị xé nát từ bên trong.
"Tôi cứ nghĩ mình đáng ra không nên đưa 2 đứa đến bệnh viện. Đáng lẽ tôi nên để chúng ở nhà. Chúng sẽ nhận được tình yêu mà bệnh viện không thể đáp ứng".
"Nhưng giờ cũng chẳng ích gì. Các con tôi đi rồi".
Mỗi ngày trôi qua, người cha lại tới thăm mộ 2 con. Joefred và Ralfred được chôn ở cùng một nấm mộ, bên dưới tán cây sầu đâu xanh mướt.