Bị đồng nghiệp “đè đầu cưỡi cổ”, chị em công sở hãy xem lòng tốt của mình đã đặt đúng chỗ hay chưa!
Chiều lòng tất cả mọi người là cách nhanh nhất để tự cô lập chính mình và khiến thiên hạ “ngồi lên đầu” bạn đấy!”
Nhiều chị em vẫn hay than thở, mình tốt với đồng nghiệp là thế, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ khi họ cần nhưng lúc mình “có biến” thì chẳng thấy mặt họ đâu. Đồng ý rằng đối tốt với ai thì hãy chân thành và đừng mong được báo đáp, nhưng nếu người khác không coi trọng tấm lòng của bạn thì cũng nên xem lại mối quan hệ của mình đó.
Đừng lãng phí thời gian của mình vào những người này chị em ạ, mình chỉ nên đầu tư vào những ai biết trân trọng tình cảm của mình mà thôi!
Trung Quốc có câu chuyện cổ về Dong Guo và con chó sói được lưu truyền từ thời nhà Minh vô cùng nổi tiếng:
Chuyện kể về học giả Dong Guo, một người học rộng tài cao, kiến thức uyên thâm lỗi lạc nhưng lại quá dễ tin người, sự tốt bụng mù quáng của ông đã suýt đem đến hiểm họa cho chính mình. Một ngày nọ, Dong Guo cưỡi lừa và đeo trên lưng một túi sách đến Trung Sơn để thăm người bạn lâu năm không gặp. Đột nhiên, trên đường bỗng gặp một con sói bị thương, nó mở miệng cầu xin: “Thưa ông, tôi đang bị một gã thợ săn đuổi theo. Tôi chẳng tiếc gì cái mạng này nhưng bầy con nhỏ của tôi mới được vài tuần tuổi, tôi mà chết thì chẳng có ai chăm nom chúng. Xin hãy giấu tôi trong túi của ông, mai sau nhất định tôi sẽ trả ơn ông!”
Tất nhiên ông Dong Guo biết rằng sói là loài có hại, nham hiểm độc ác, nhưng ông lại rủ lòng thương trước lời van xin của nó, bèn đồng ý ra tay cứu giúp. Sau đó, ông dốc hết sách của mình ra và cuộn người con sói vừa vặn đặt vào trong túi.
Lát sau, người thợ săn đuổi đến nơi nhưng đã thấy con sói mất dạng, liền hỏi Dong Guo: “Ông có thấy một con sói đi ngang qua đây không?” Ông đánh lạc hướng thợ săn: “Hình như tôi thấy một con bị thương nặng đi về hướng kia, anh mau đuổi theo xem”. Gã cảm ơn rối rít rồi chạy về hướng mà Dong Guo đã chỉ, thấy người thợ săn đã đi xa, con sói mới hổn hển nói: “Cảm ơn ông nhiều lắm, giờ xin ông hãy cho tôi ra ngoài để tôi được về với đàn con”.
Vừa ra khỏi cái túi, con sói hú lên một tiếng rồi giở giọng vô ơn: “Ông tốt bụng như vậy thì cũng nên làm việc thiện cho đến cùng đi, tôi đang rất đói nên giờ tôi đành ăn thịt ông, dù sao cũng cảm ơn lão già nhé”. Sau đó nó nhe răng, gầm gừ chuẩn bị lao vào xé xác Dong Guo. Dù rất hoảng hốt nhưng ông đã kịp vớ lấy cành cây bên đường để đỡ những đòn tấn công của sói.
May thay, khi đã đuối sức và chuẩn bị gục ngã thì có bác nông dân đi ngang qua đã kịp thời giáng cho con sói độc ác hai nhát liềm, nó chỉ rên lên hai tiếng rồi chết chẳng kịp nhắm mắt. Bác nói với Dong Guo: “Loại thú dữ này khó mà thay đổi bản chất của mình lắm, không hiểu sao ông lại có thể đặt lòng tin một cách mù quáng như vậy!”
Trong công việc cũng vậy, đừng để đồng nghiệp thấy bạn là một người không biết từ chối, họ sẽ cố gắng nhờ bạn giúp đỡ đủ mọi thứ, ngay cả khi bạn còn cả đống việc phải làm. Hãy hiểu giá trị của bản thân mình, hiểu rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp thay vì phải lấy lòng bất cứ ai để có được sự tôn trọng từ họ, vậy thôi!
(Tổng hợp)