Bị chê "già và xấu mà đòi với cao" trong ngày ra mắt gia đình bạn trai, tôi lặng lẽ rút điện thoại gọi ngay cho tài xế lái chiếc xế hộp mấy tỷ của mình tới
Ngày ra mắt gia đình bạn trai cứ tưởng sẽ êm đẹp trôi qua. Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ, đặc biệt là lòng người quá thâm sâu khó dò.
Tôi 33 tuổi, cái tuổi "ế sưng ế xỉa", "chẳng ma nào rước" theo cách nói mỉa mai của mấy bà hàng xóm lắm chuyện. Mà ngẫm cũng đúng thật. Bạn bè tôi con bồng con bế cũng hai đứa hết rồi, có mỗi tôi vẫn đi đi về về lẻ bóng một mình. Mỗi lần đi họp lớp, thấy chúng bạn chồng con đủ đầy, tôi cũng tủi thân lắm chứ. Đã thế lại còn mang tiếng kén chọn, tính tình chảnh chọe nên chẳng ai yêu nổi... Dù ở công ty, tôi được nhân viên ca ngợi là sếp hiền lành, tâm lý và đáng yêu.
Thú thật, bản thân tôi còn chưa trải qua nổi một cuộc tình nào. Một phần vì suốt "33 nồi bánh Chưng", tôi chỉ biết ăn học rồi phấn đấu cho sự nghiệp. Một phần vì "giỏi giang quá nên trai giỏi ngang bằng thì đã vợ con đầy đủ, còn trai chưa vợ con lại chẳng dám với tới" như lời mẹ tôi nói. Nên tôi cứ như con cá vàng lơ lửng. Tiền, nhà, xe, công ty riêng có rồi, mỗi bạn trai là chưa.
Mãi đến đầu năm nay, cảm thương tôi cô độc nên một người họ hàng giới thiệu cho tôi một người đàn ông. Nếu xét về địa vị xã hội, tiền tài và khả năng kinh doanh thì anh thua tôi một cái đầu, nhưng bù lại tính anh hiền lành, chân chất thật thà. Chúng tôi trò chuyện cũng hợp ý nhau. Anh chàng này thua tôi tận 4 tuổi vậy mà tôi lại yêu anh.
Yêu nhau cũng gần một năm trời, người yêu mới bảo đưa tôi về nhà chơi. Anh nói tuổi tôi và anh đều lớn rồi, cần phải cưới để còn sinh con nữa. Tôi đồng ý ngay thôi. Anh nói đúng quá còn gì, phụ nữ lớn tuổi sinh con dễ xảy ra biến chứng nên thôi cứ cưới đi cái đã.
Ấy vậy mà buổi ra mắt gia đình bạn trai hôm qua của tôi lại diễn ra trái ngược tôi tưởng tượng. Gia đình anh khi thấy tôi đến thì lạnh lùng ra mặt. Tôi càng cố bắt chuyện thì họ càng xa cách. Ban đầu tôi cứ tưởng do tôi lạ nên ai cũng dè chừng. Nào ngờ có phải thế đâu?
Trong bữa cơm với đông đủ bà con chú bác... nhà người yêu, một bà cô chồng tương lai của tôi lên tiếng: "Ối giời ơi, cháu của bác cũng đẹp trai, lại làm công ty nước ngoài trên thành phố. Thế mà lại vớ trúng bà cô vừa già vừa xấu thế này thì lũ trẻ cười cho. Hay cô này có ý định gì khác nhỉ? Nghe nói lương cháu cao lắm đúng không?".
Tôi nghe xong mà lặng người đi. Thì ra là thế. Tôi bị họ ghẻ lạnh vì tôi già và xấu. Trong khi đó ai cũng bảo tôi trẻ hơn tuổi. Hơn nữa bản thân tôi cũng thuộc dạng dễ nhìn chứ có xấu xí gì đâu? Có lẽ do họ nghĩ tôi già hơn 4 tuổi nên định nhắm vào lương của anh chăng?
Tôi cười và bình thản rút điện thoại gọi ngay cho tài xế riêng. Tôi nói rành mạch, đủ to để cả bàn đều nghe thấy: "Anh lái chiếc Lexus của tôi đến ngay nhà số... đón tôi. Sáng nay tôi đi taxi".
Cả nhóm người nhà họ phút chốc im re. Một chị họ của người yêu bỗng cầm tay tôi bảo: "Kìa, chưa gì em dâu đã định về thế, còn ăn tráng miệng nữa mà". Nể tình chị ấy níu kéo nhiệt tình nên tôi mỉm cười ở lại.
Những giây phút sau đó, tôi được đối xử nhẹ nhàng, lịch sự, văn minh hẳn. Khi tài xế đến, họ càng bình luận hăng say về chiếc xe đắt tiền của tôi. Thậm chí có một bà cô còn hỏi thẳng giá tiền. Tôi chỉ cười bảo: "Không đáng bao nhiêu".
Khi về, tôi ngẫm nghĩ mãi chuyện cưới xin. Họ nhà anh không thật lòng mà chỉ chăm chăm nhắm nhìn vào vẻ bề ngoài giàu có của tôi, thế thì tôi có nên cưới và làm dâu trong một gia đình như vậy không?