Bị cả nhà chồng đuổi đi, tôi cay đắng một mình sinh con và trời xanh có mắt, quả báo đến sớm hơn tôi nghĩ
Ông bà ta có câu, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Tôi không nghĩ rằng quả báo đến với nhà chồng lại sớm đến như vậy!
Câu chuyện "Sống chung với mẹ chồng" tưởng như chỉ có trong phim ảnh, thế mà nó lại đến với chính cuộc đời của tôi. Tôi và anh quen nhau từ ngày còn học đại học, nhưng phải một năm trước khi chúng tôi làm đám cưới thì anh mới dẫn tôi về nhà. Trong những bữa ăn cùng cả nhà anh, tôi nhận thấy mẹ chồng dường như không ưng tôi lắm.
Bố mẹ anh đều là người có chức có quyền, tính cách có phần hà khắc và gia giáo. Chính vì điều đó, một đứa con gái được cho là lông bông như tôi chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của gia đình anh. Tôi lại là đứa khép kín, ít nói, đến nhà anh chơi cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Mẹ anh có lần nhắn tin cho tôi, nhắc nhở tôi rằng nếu về làm dâu nhà này phải khéo léo hơn nữa. Vả lại, công việc nhân viên bán hàng hiện tại của tôi cũng không phải là một nghề nghiệp tốt để duy trì cuộc sống sau khi kết hôn. Một mặt thì nhắn tin cho tôi như vậy, nhưng mặt khác thì lại nói với anh rằng không chấp nhận tôi làm thành viên trong gia đình.
Nghe vậy, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng nhưng chẳng dám kể lại với ai. 7 năm yêu nhau, 7 năm thanh xuân của tôi, anh là mối tình đầu và duy nhất của tôi, nên cho dù thế nào tôi cũng cắn răng chịu đựng.
Cuối cùng, vì tôi có bầu với anh nên gia đình anh cũng phải chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau. Bố mẹ anh không muốn bị bẽ mặt với họ hàng, bạn bè hay hàng xóm láng giềng, nên đám cưới được tổ chức vô cùng linh đình. Và tôi biết, chuỗi ngày ác mộng sẽ đón chờ mình sau đó, nhưng tôi tin rằng, tình yêu 7 năm của tôi và anh có thể vượt qua tất cả.
Và tôi đã nhầm. Về làm dâu được 2 ngày, mẹ chồng tôi bắt đầu đặt vấn đề. Bà muốn tôi đẻ con xong thì để con lại cho gia đình nhà chồng, và bà sẽ bồi thường cho tôi một khoản tiền theo ý của tôi. Bà nói rằng tôi muốn bao nhiêu tiền cũng được, bà sẽ gửi đầy đủ cho tôi, chỉ cần sau khi đẻ con xong thì tôi "cuốn xéo khỏi đây". Tôi bật khóc tức tưởi, cả cuộc đời này chưa từng có ai xúc phạm tôi đến mức như thế.
Tôi không dám nói lại với chồng, vì nghĩ rằng nếu làm vậy sẽ làm cho mối quan hệ giữa anh và mẹ căng thẳng.
Cho đến một ngày, tôi nhận thấy thái độ của chồng có nhiều điều mờ ám. Khi tôi đang bầu 7 tháng, anh thường xuyên vắng nhà, nhiều khi điện thoại còn chẳng thể liên lạc được. Vợ bầu nhưng chẳng mấy khi anh chăm sóc, việc nhà nặng nhọc anh cũng mặc kệ để mình tôi làm. Hóa ra, chồng tôi đã có nhân tình bên ngoài mà bấy lâu nay tôi chẳng hề biết gì. Hơn nữa, cô nhân tình đó lại là người được mẹ tôi "chấm" để dành cho anh từ rất lâu rồi. Mối quan hệ của họ bắt đầu trước cả khi tôi và anh làm đám cưới.
Tôi biết chuyện bèn làm ầm ĩ lên. Tôi đòi chồng và mẹ chồng giải thích tại sao lại làm vậy. Thế nhưng, thay vì nhận được lời xin lỗi thì tôi nhận về sự lạnh lùng và một câu nói phũ phàng của mẹ chồng: "Cút ra khỏi nhà tao!". Còn chồng tôi thì im lặng không nói gì.
Tôi lặng lẽ lên phòng, sắp xếp đồ vào vali và kéo hành lý ra khỏi nhà chồng. Tôi về lại nhà mẹ đẻ và tự đến bệnh viện một mình để sinh con. Tôi âm thầm chịu đựng tất cả những nỗi đau khổ và nhục nhã để đón chào thiên thần bé bỏng của mình. Ngày con chào đời, tôi thấy rằng con chính là điều tuyệt vời nhất. Tất cả những gì tôi đã trải qua đều chỉ là một cơn ác mộng, và ông trời đã bù đắp cho tôi bằng đứa bé này.
Ông bà ta có câu, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Khi đứa bé tròn 1 tuổi, gia đình nhà chồng cũ tôi đột nhiên khuynh gia bại sản. Bố chồng vì tội tham ô mà phải lãnh án tù gần 6 năm. Bao nhiêu của nả trong gia đình đem đi chạy chọt đút lót nhưng cuối cùng đều công cốc cả. Gia đình chồng cũ tôi trở nên lao đao và khánh kiệt, mẹ chồng và chồng cũ của tôi sau đó phải chạy trốn để không bị giang hồ đến đòi nợ, quấy phá.
Trời xanh quả nhiên là có mắt.