Hai năm kết hôn, tôi đau đớn phát hiện bí mật động trời của chồng, hóa ra tôi đã bị lừa thật ngoạn mục
Giờ đây trong tôi chỉ là một nỗi giận dữ, uất ức và căm phẫn, chỉ muốn ly hôn với anh ta ngay tức khắc. Gia đình và bạn bè tôi thì lại khuyên nhủ tôi bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi thật sự bối rối không biết phải làm gì trong lúc này.
Tôi và chồng quen biết nhau qua sự giới thiệu của bạn bè vào 3 năm trước. Anh là một viên chức nhà nước, tuổi ngoài 30, tính cách con người và hoàn cảnh gia đình khá tốt. Tôi khi ấy cũng đã 30 tuổi, cũng tới lúc nghĩ đến chuyện lập gia đình sinh con để ổn định cuộc sống. Chính vì thế khi gặp được anh, chúng tôi cũng xác định luôn là không phải chơi bời gì cả mà sẽ thật sự nghiêm túc tìm hiểu để tiến đến hôn nhân.
Gần 1 năm yêu nhau thì anh cầu hôn tôi. Tất nhiên, tôi hạnh phúc gật đầu đồng ý ngay. Chỉ có một chuyện khiến tôi mãi băn khoăn ở anh chính là việc anh luôn nói với tôi rằng anh không muốn có con. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng ý của anh chỉ là anh chưa muốn có con ngay thời điểm hiện tại, bởi ai cưới vợ cưới chồng rồi chẳng muốn có thêm tiếng cười trẻ thơ ở trong nhà cơ chứ. Với suy nghĩ như vậy, tôi cho rằng khi cưới nhau rồi sẽ có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ mà thôi. Thật không ngờ rằng, tất cả những điều tôi tin tưởng, người đàn ông mà tôi hết mực thương yêu lại có thể lừa tôi một cú trắng trợn và ngoạn mục đến không thể ngờ.
Sau khi kết hôn, anh luôn nhắc nhở tôi phải dùng thuốc tránh thai hàng ngày để "phòng tai nạn". Như để chắc ăn hơn, mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh không bao giờ quên sử dụng cả bao cao su nữa. Khi tôi nhắc đến chuyện sinh con, anh luôn gạt phắt đi và nói bây giờ sự nghiệp anh chưa ổn định, anh không muốn có thêm gánh nặng kinh tế, mặt khác anh cũng không muốn có trẻ con trong nhà vừa ồn ào, vừa mất đi không gian riêng tư của vợ chồng.
Nghe lời anh nói, tôi cảm thấy buồn nhiều lắm. Tôi sinh ra là con một trong gia đình, từ nhỏ đã chẳng có anh chị em gì nên lúc nào cũng cảm thấy cô đơn trống vắng lắm. Tôi từng nghĩ khi lớn lên lấy chồng, nhất định sẽ sinh liền 2-3 đứa cho vui cửa vui nhà. Vậy mà cuối cùng tôi lại chọn lấy một người đàn ông không thích sinh con, không thích trẻ nhỏ.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn không hề bỏ cuộc, tôi tin rằng thời gian dài ở cùng với anh, mình sẽ khiến cho anh thay đổi suy nghĩ. Thế rồi hơn một năm trôi qua, tôi bắt đầu sốt ruột vì anh dường như vẫn bình chân như vại, không một chút suy chuyển dù tôi có bao lần bày tỏ việc muốn sinh con. Bố mẹ hai bên gia đình mỗi lần gặp lại hỏi han và thúc ép khiến tôi vô cùng áp lực.
Cuối cùng tôi đành nghĩ ra một hạ sách, tôi không uống thuốc tránh thai và còn lén lút dùng kim đâm thủng hết tất cả bao cao su trong tủ. Nếu mà tôi có bầu, tôi chỉ việc đổ thừa cho chiếc bao cao su thế là xong. Khi "gạo đã nấu thành cơm" tôi tin rằng anh sẽ không thể thoái thác trách nhiệm làm bố của mình.
Kế hoạch êm xuôi trót lọt hơn nửa năm trời thế nhưng điều lạ lùng là tôi vẫn không hề mang thai. Tôi đã ôm trong lòng nỗi hoài nghi, lo lắng, hoang mang mãi cho đến một buổi tối dọn nhà, tôi mới phát hiện ra sự thật động trời.
Hôm ấy anh đi làm về trễ, ở nhà rảnh rỗi tôi lôi hết đồ đạc ra sắp xếp lại cho gọn gàng, vứt đi những thứ linh tinh không cần thiết. Trời xui đất khiến làm sao tôi lại mở ngăn tủ tài liệu của anh ra xem thử. Bình thường đó là nơi chồng tôi cất giữ giấy tờ quan trọng, tiền bạc, tôi biết vậy nên không bao giờ tự ý mở ra xem vì cũng muốn tôn trọng sự riêng tư của anh. Thật chẳng ngờ tôi lại phát hiện ra một bao thư bệnh viện mà anh đã giấu tít ở góc sâu nhất trong tủ. Tò mò mở ra xem thử, tôi như chết đứng bởi đó là tờ giấy thông báo kết quả nói rằng anh bị vô sinh. Hóa ra suốt bao lâu nay anh đã biết chuyện này nhưng lại giấu tôi và che đậy bằng lý do anh không muốn có con. Dù anh biết tôi mong con đến nhường nào, anh vẫn kiên quyết giấu giếm sự thật để "lừa" tôi cưới anh.
Đêm hôm ấy, tôi ngồi đợi chồng ở cửa. Khi anh vừa bước chân vào nhà, tôi đã ngay lập tức vạch trần bộ mặt giả dối của anh. Chồng tôi vừa khóc vừa quỳ xuống năn nỉ, mong được sự tha thứ chỉ vì anh quá yêu tôi. Anh nói nếu tôi muốn, chúng tôi có thể xin con nuôi. Tất cả lời nói của anh đối với tôi lúc này đều đã trở thành thứ vô nghĩa. Tôi tức giận, uất ức và căm phẫn biết chừng nào. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn với gã lừa đảo ngay lập tức!
Đem chuyện kể cho bố mẹ, cho bạn bè thân thiết thì họ lại khuyên tôi suy nghĩ lại, đừng vì phút nóng giận mà phá nát gia đình. Thật sự anh đối với tôi rất tốt không có gì phải phàn nàn, nhưng lúc này tôi chỉ có cảm giác như mình bị dính một quả lừa to đùng, cơn giận không thể nào kiềm chế nổi. Tôi bối rối lắm không biết bây giờ phải làm gì nữa.