Bí ẩn căn phòng chứa đầy búp bê và hoa tươi của người yêu: (Phần 2) Đám cưới không được có hoa tươi
Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy một đám cưới nào chỉ có hoa giả. Dù có đẹp, có đắt đến đâu thì đồ giả sao so được với đồ thật.
Chúng tôi tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Nhà Phong rất giàu có. Bản thân anh cũng là giám đốc điều hành khu vực phía Nam nên tiệc tổ chức tại nhà hàng lớn, sang trọng. Hai bộ váy cưới tôi mặc cũng được anh đặt may từ một nhãn hiệu nổi tiếng. Nói chung, mọi thứ đều hoàn chỉnh đến từng milimet.
Tôi chẳng khác nào cô nàng Lọ Lem, một bước trở thành hoàng hậu trong sự ngưỡng mộ và ghen tỵ của người khác. Chính tôi cũng không hiểu mình có điểm gì để có thể chiếm được trái tim của Phong, một người đàn ông luôn có cả tá phụ nữ xinh đẹp bao quanh.
Thế nhưng, chỉ còn hai ngày nữa diễn ra đám cưới thì có chuyện xảy ra. Tôi bị Phong tát một cái ngã nhào chỉ vì một chuyện vô lý.
Hôm đó, chúng tôi đến xem trước địa điểm diễn ra lễ cưới. Và tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong hôn trường chẳng hề có một bông hoa tươi nào. Thắc mắc, tôi hỏi chị quản lý thì chị ấy nói chính chú rể đã yêu cầu không trang trí hoa tươi.
Tôi chẳng khác nào cô nàng Lọ Lem, một bước trở thành hoàng hậu trong sự ngưỡng mộ và ghen tỵ của người khác. (Ảnh minh họa)
Người yêu tôi nói tất cả đều phải dùng hoa giả, kể cả hoa cầm tay của cô dâu. Bên họ chỉ làm theo yêu cầu của khách. Hoa giả họ đặt làm riêng cho đám cưới của tôi, chi phí còn đắt hơn cả hoa thật. Chị ta còn tưởng tôi bị dị ứng phấn hay hương hoa nên còn đang tấm tắc khen chú rể chu đáo.
Tôi sững sờ. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy một đám cưới nào chỉ có hoa giả. Dù có đẹp, có đắt đến đâu thì đồ giả sao so được với đồ thật. Chưa một cô dâu nào cầm hoa giả cho ngày trọng đại của cả đời mình. Cùng lúc đó thì Phong đến.
Vừa thấy anh, tôi đã giận dữ hét vào mặt anh: "Sao anh lại dùng hoa giả? Trước đó em đã nói dùng toàn bộ hoa tươi trang trí sân khấu rồi mà. Em không muốn đám cưới của em lại không có một đóa hoa tươi nào. Em không muốn bạn bè chê cười khi cầm đóa hoa giả trên tay".
Trái với sự nóng nảy của tôi, Phong bình thản nói: "Anh không thích hoa tươi. Anh không muốn ngửi thấy mùi hoa tươi. Em thông cảm cho anh đi".
Nhưng tính khí tiểu thư trỗi dậy, tôi nằng nặc đòi anh hủy hết số hoa giả, đặt lại hoa tươi. Một ngày trọng đại như thế chẳng lẽ lại không theo ý cô dâu?
Vậy nhưng anh không nói thêm một lời nào mà tát tôi ngay trước mặt mọi người. Khi má nóng rát, tôi vẫn không nghĩ mình mới bị chồng đánh. Tôi uất hận bỏ chạy ra ngoài trong sự tủi nhục và đau đớn. Tôi là cái gì trong mắt Phong? Tại sao cưới tôi mà lại bắt tôi cầm hoa giả cho thiên hạ họ cười? Tại sao lại đánh tôi ngay trước mặt đông người?
Tôi chợt nhớ ra rằng từ trước đến nay Phong chưa từng nói yêu tôi. Tôi đi bộ từ điểm làm lễ cưới về tận nhà. Trong đầu tôi là hàng loạt câu hỏi. Và câu hỏi lớn nhất là: Tại sao Phong không đuổi theo xin lỗi tôi?
Ngày cưới, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy hoa trong lễ cưới đều là hoa giả. (Ảnh minh họa)
Tôi khóc ròng rã và đòi hủy hôn. Phong chẳng hề gọi điện hay nhắn cho tôi một cái tin nào. Tôi còn nghĩ thế là xong, sẽ chẳng còn đám cưới nào nữa. Tất cả đã chấm hết rồi. Mãi 10 giờ tối đó, Phong mới tìm đến nhà tôi. Anh ôm chặt lấy tôi nhưng chẳng nói gì. Người thì nồng nặc mùi men. Hình như anh đã uống rất nhiều. Trái tôi tôi bỗng mềm nhũn ra nên tha thứ hết cả và chấp nhận mọi điều kiện của anh.
Ngày cưới, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy hoa trong lễ cưới đều là hoa giả. Càng bất ngờ hơn khi bó hồng trên tay cô dâu cũng là hoa giả. Quan khách xì xầm bàn tán. Vài đứa trẻ nghịch ngợm còn cố ý bứt vài bông từ cổng cưới và ngay cả trong bó hoa cầm tay của tôi. Tôi chỉ biết cúi gầm mặt và giấu bó hoa đi khi chụp ảnh. Đám cưới chẳng hề vui như tôi nghĩ. Nhưng tôi không hề biết tất cả chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày bi kịch của mình.
Đêm tân hôn, tôi mặc chiếc váy ngủ đỏ, trang điểm và xịt ít nước hoa rồi chờ đợi. Tôi hồi hộp ngóng chồng mình và hy vọng đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ trong đời. Thế nhưng đợi gần 1 giờ khuya, Phong vẫn chẳng lên. Linh tính mách bảo điềm không hay, tôi nhẹ nhàng bước xuống lầu để tìm anh.
Và tôi chết sững khi thấy chồng mới cưới đang làm một việc đáng kinh tởm.