Bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư đẫm nước mắt của mẹ
Hình ảnh một bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư đẫm nước mắt của người mẹ được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều cư dân mạng xúc động.
Bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư của mẹ và bình bú
Vừa được chia sẻ trên một trang mạng xã hội vài giờ trước, hình ảnh một em bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư của mẹ đã khiến dư luận không khỏi xót xa cho em bé. Trong những bức ảnh, bé trai (khoảng 8 – 9 tháng tuổi) được cho là bị chính mẹ ruột bỏ rơi ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị rất kháu khỉnh, đáng yêu. Kèm với hình ảnh bé bị bỏ rơi ở Quảng Trị được bế trong vòng tay người lạ đang mếu máo khóc là ảnh chụp bức tâm thư đầy xúc động của người mẹ. Thư viết:"Kính gửi trại trẻ mồ côi Đông Hà
Bé trai hiện tại khỏe mạnh bình thường. Do điều kiện, tôi ở Hà Nội vào (Quảng Trị) sinh sống. Bây giờ bản thân bị bệnh nan y, không đủ điều kiện chữa trị, bố cháu mất sớm, tôi bây giờ không có khả năng nuôi dưỡng cháu.
Nay tôi mong các nhà hảo tâm và trại (trẻ) hãy cưu mang cháu bé! Nếu sau này tôi còn sống và còn cơ hội sẽ đến thăm tìm cháu và hậu tạ công ơn.
Bé trai tên Nguyễn Văn…
Mẹ tên Nguyễn Thị Hồng
Bé sinh ngày 2/7/2014
Cháu bé uống sữa ngoài, uống bằng bình mẹ để trong túi.
Cháu ăn được cháo. Cháu ngủ có thói quen nằm nghiêng và phải ngậm bình sữa khi ngủ!”
Chữ viết trong bức thư nguệch ngoạc, run rẩy. Để ý kỹ, một số chữ viết trong bức thư bị ướt nhòe, có lẽ là nước mắt của người mẹ nhỏ xuống giấy khi viết thư từ biệt con.
Khi chị Ngọc và mấy người bạn phát hiện ra em bé, đồ đạc kèm theo bé chỉ có bức thư, bình bú và bộ quần áo bé mặc trên người. Chị cho hay, khoảng tầm khuya 13/4, một chiếc taxi đã vòng lại ngôi nhà như có ý nghe ngóng, không rõ đó có phải taxi chở mẹ em bé hay không.
Chị Bích Ngọc thông tin thêm, ngay sau khi bé trai dễ thương được phát hiện, mọi người đã thông báo đến công an phường. Nhiều gia đình đã ngỏ ý muốn được chăm sóc, nuôi dưỡng bé. Bản thân gia đình chị cũng muốn nhận nuôi em bé bị bỏ rơi này. Hiện, bé đã được một gia đình hiếm muộn và có hoàn cảnh kinh tế khá giả khá chăm sóc và làm thủ tục xin nhận con nuôi.
Theo quy định, sau 90 ngày được phát hiện, bố mẹ ruột hay người thân khác của em bé không đến nhận bé về, bé sẽ được gia đình này chính thức nhận làm con nuôi.
Dân mạng tranh luận “nảy lửa” về người mẹ bỏ rơi bé
Ngay khi được chia sẻ, những hình ảnh về em bé bị bỏ rơi cùng bức thư của mẹ đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Thời gian gần đây, những trường hợp bỏ rơi con mới sinh hoặc bỏ rơi con được vài tháng tuổi được ghi nhận đã khiến nhiều người đau lòng, xót xa cho những “thiên thần” không được bố mẹ ruột chăm sóc, nuôi dưỡng. Những người hiếm muộn hoặc đang nuôi con nhỏ ở độ tuổi tương tự em bé bị bỏ rơi đã bày tỏ sự đau xót, thương cảm cho em bé. Bạn Hoa Mơ xúc động viết: “8 tháng tuổi là đã nhận ra mẹ, biết theo mẹ rồi. Nhìn em mếu máo thế kia, chắc là lạ nhà, lạ chỗ, đang tìm mẹ đấy! Xót em quá!”. Chị Thu Anh Green bình luận: “Con bằng tuổi Su nhà cô. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mà số phận khác nhau quá... Thương con! Mong con tìm được gia đình mới yêu thương con chăm sóc con!”
Một người dùng mạng đã nỗ lực 4 năm để “tìm” con cũng xót xa chia sẻ: “4 năm rồi vợ chồng mình tìm đủ cách, mong mỏi mắt mà con chưa về, vậy mà lại có người bỏ rơi kho báu trời đã ban cho. Sao những em bé như vậy không rơi vào nhà mình nhỉ, để mình một lần được hưởng hạnh phúc làm mẹ, được cho con dòng sữa ngọt ngào của mình, được thức đêm chăm sóc con, được hít hà da thịt thơm lựng mùi sữa của con…”
Một người dủng mạng khác gay gắt phân tích: “Mẹ thì thương con nhưng cái lý do thì thật không thể chấp nhận được dù là gì đi nữa! Có bao nhiêu bà mẹ bất chấp thị phi để nuôi giọt máu của mình, vậy mà người mẹ này nỡ lòng nào bỏ con mà đi. Nếu là người bố nào đó thiếu suy nghĩ, không sinh đẻ nên không quyến luyến mà bỏ con đã đành, mẹ dứt ruột mà cũng mang cho con đi rồi kêu khổ, khổ như thế thì ai chả khổ được! Người này chỉ biết nghĩ cho bản thân, ích kỷ và tàn ác. Chẳng có cái lí do cao cả nào có thể biện minh cho hành động đó!”
Bạn An Vi cũng tranh luận: “Con mình đẻ ra ai mà không thương? Tự biết bản thân mình không thể nuôi nổi cho con mới đem cho, chứ để cháu nó lớn trong điều kiện không có bất cứ gì hay lỡ cháu bệnh mà không có tiền chữa trị thì sao. Đọc thư là biết người mẹ này quan tâm chăm sóc con nhiều như thế nào mới biết thói quen của bé, thư nhoè chữ hết kia cơ mà! Nói chung khổ lắm mới cắn răng đứt ruột đem cho. Giả sử, bạn bị bệnh nan y, không có ai bên cạnh, không biết cơ hội sống được bao nhiêu, bạn có dám giữ con bên mình không? Chi bằng nhờ người hảo tâm hay trại mồ côi cưu mang. Chẳng nhẽ thương con là bắt con mình đẻ ra phải theo mình chịu cảnh đói, bệnh tật, ốm đau của người mẹ sao? Mẹ nào chẳng muốn được yêu thương, nuôi nấng con do mình mang nặng đẻ đau, nhưng như thế không có nghĩa là muốn con cái theo mình để chịu cái khổ cực. Thà mình đau khổ chứ không muốn con cái khổ theo mình bạn ạ”.