Bé gái 6 tuổi bị bố bỏ rơi vì không phải con trai đã được đi học, có tiền chăm mẹ tật nguyền nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng
Sau khi chúng tôi đăng tải bài viết, đã có rất nhiều bạn đọc gửi tiền ủng hộ gia đình Thu để giúp em được quay lại trường học, đồng thời chữa bệnh cho mẹ và ông ngoại.
Ngày 10/5, trao đổi với chúng tôi chị Thạch Thị Rachana (37 tuổi), ngụ ấp Ba So, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh cho biết những ngày qua chị nhận được rất nhiều điện thoại, tin nhắn giúp đỡ của hàng trăm mạnh thường quân với số tiền lên đến hơn 60 triệu đồng.
Nụ cười của Thu khi được mọi người giúp đỡ để bé đi học trở lại.
Chị Rachana xúc động trước tấm chân tình của mọi người dành cho gia đình chị.
Xúc động trước tấm chân thành của mọi người, chị Rachana nghẹn ngào nói: "Mọi người điện thoại hỏi thăm gia đình chị rất nhiều, chị vui lắm. Chưa bao giờ điện thoại chị lại nhận được nhiều lời động viên, thăm hỏi sức khỏe đến vậy. Có người còn hứa với chị sẽ tài trợ tiền mỗi tháng để bé Thu được quay trở lại trường học, không phải nghỉ học nữa".
Theo Rachana, cũng vì hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ chị và anh trai Na Na mắc phải chứng bệnh đau cột sống lâu ngày mà không tiền chữa nên một chân của cả anh và chị đều bị liệt, không đi đứng được. Mọi gánh nặng gia đình đều phụ thuộc vào người bố già 79 tuổi đi làm thuê cuốc mướn để nuôi sống gia đình.
Ngỡ rằng hạnh phúc sẽ đến với chị Rachana khi chị lập gia đình, có một tổ ấm cho riêng mình. Nào ngờ chỉ vì chị sinh con gái nên thường xuyên bị chồng đánh đập, cả gia đình chồng xua đuổi không nhận dâu, nhận cháu. Sau khi chị sinh bé Thu (6 tuổi) được vài tháng, chồng chị đã bỏ rơi hai mẹ con để đi tìm hạnh phúc mới.
Bữa cơm mỗi ngày của Thu là cơm trắng với rau luộc.
Nhà có 4 người thì đến 3 người bệnh tật khiến cuộc sống rơi vào bế tắc.
Đau đớn trước hoàn cảnh của bản thân, chị Rachana vẫn tiếp tục gắng gượng phụ giúp bố lo cho cả gia đình và cho Thu được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng từ khi ông ngoại nhập viện, Thu đành phải nghỉ học ở nhà, gác lại giấc mơ đến trường khi vừa tròn 6 tuổi.
Ngồi nép mình vào một góc trên chiếc giường tre ọp ẹp, lật bài hát được học ở trường, Thu nhanh nhảu cất giọng hát. "Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta đều thương yêu nhau" rồi bật khóc nức nở. "Con không có ba, ba đi theo dì mất rồi. Ba không có thương con".
Nắm lấy đôi bàn tay mẹ, Thu thỏ thẻ nói: "Mẹ đừng buồn nữa, con sẽ học thật giỏi để lớn lên đi mần công ty nuôi mẹ, nuôi ông ngoại và cả cậu Na nữa. Con không nhớ bố nữa đâu, mẹ mau khỏi bệnh nha mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều".
Vẻ mặt dễ thương của Thu, em rất nhớ bố nhưng chưa một lần được gặp bố.
Thu đọc ro ro từng chữ trên cuốn sách cũ.
Xót trước vẻ mặt ngây thơ của Thu rất muốn được đi học tiếp nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép, hàng trăm bạn đọc đã tìm đến giúp đỡ gia đình em. "Chị không biết nói gì ngoài lời cảm ơn đến tất cả cô chú, anh chị đã giúp đỡ cho gia đình chị. Trước mắt, chị sẽ lo chữa bệnh cho bố, cho Thu đi học tiếp. Nếu còn dư chị sẽ lên bệnh viện trên Sài Gòn để khám, chỉ mong cái chân có thể đi lại được để lo cho gia đình", chị Rachana tâm sự.
Thay mặt gia đình, chúng tôi một lần nữa xin chân thành gởi lời cảm ơn đến quý độc giả gần xa đã ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình chị Rachana để có cơ hội chữa bệnh và cho Thu được tiếp tục đi học.