Bầu bì được chồng chăm chu đáo, đến ngày đẻ xong chồng bỗng dưng khó chịu và đưa cho cục tiền rồi bảo...
Thấy vợ liên tục than phiền, Nam cau có lấy trong cặp ra một tập tiền tương đối dày rồi ném lên mặt bàn...
Nếu mà nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thì có lẽ Hoa đứng thứ nhất trong hàng ngàn phụ nữ mất. Cô có ông chồng tài giỏi lại yêu chiều vợ hết mực. Gần năm trời đi làm dâu cũng chẳng bao giờ Hoa phải lên mạng dùng nick ảo để than khổ than sở với các chị em.
Khi Hoa bầu bí, lúc thì mẹ chồng đưa đi mua sắm, lúc thì em chồng đưa đi học các lớp thai sản. Cuối tuần nào được nghỉ làm Nam cũng đưa vợ đi chơi hoặc làm bất cứ điều gì mà cô muốn. Có lẽ Hoa là bà bầu hạnh phúc nhất trần gian. Chắc ông trời bù đắp cho Hoa vì cô đã mất mẹ từ sớm mà lại phải đi lấy chồng xa nhà đến 200km.
Ảnh minh họa
Ngày Hoa sinh con cũng là ngày mà Nam được thăng chức. Thế nên mọi người cứ đùa, con anh là con tài con lộc. Và tất nhiên họ coi "công lao" của người vợ như cô là to nhất nhà rồi.
Hoa đẻ mổ, nằm bệnh viện quốc tế nên người nhà chỉ việc vào chơi thôi, chẳng cần động tay động chân vào việc gì. Sau 1 tuần mẹ con cô được ra viện. Trong khi không khí trong nhà trở nên nhộn nhịp sau khi có tiếng đứa trẻ con thì ngay tối hôm ấy Nam đề nghị với vợ: "Em này, con mới ban đầu chắc còn chưa quen môi trường nên sẽ quấy khóc nhiều mà công việc của anh thì bận bịu suốt. Thế nên anh muốn ngủ riêng để giữ sức khỏe hôm sau đi làm được không em?".
Dù không thực sự thoải mái nhưng suy cho cùng Hoa thấy Nam nói cũng có lý, vì thế cô nên nghĩ cho đại cuộc. Đúng là chăm 1 đứa trẻ không đơn giản như Hoa nghĩ. Mẹ chồng cô muốn đón hai mẹ con về nhà nội để tiện chăm sóc nhưng Nam không đồng ý. Anh bảo công ty cách xa nhà nội và anh chỉ muốn về nhà là được nhìn thấy con luôn.
Mấy ngày đầu, mẹ chồng Hoa qua trông nom ban ngày nhưng sức khỏe của bố chồng cô không được tốt nên chiều đến là bà phải về. Bố chồng Hoa mới bị tai biến nên vẫn phải có người túc trực bên cạnh liên tục. Khổ nỗi con bé nhà Hoa nó đâu dễ dàng như con nhà người ta. Ban ngày không sao, cứ đêm đến là đòi bế trên tay mới chịu ngủ.
Mà kể cũng lạ, con khóc quấy thế nào Nam nằm phòng bên cạnh cũng kệ luôn. Có hôm anh còn nhăn nhó chạy sang bảo Hoa: "Em làm thế nào cho nó nín nhanh đi. Cứ thế này bố ai mà ngủ được". Nghe chồng nói mà cô tủi thân vô cùng.
Bố chồng Hoa lại nhập viện, mẹ chồng cô cũng qua nhà cô ít hơn trước. Bố đẻ có lên chơi thì cũng quanh quẩn với cháu 1, 2 hôm rồi về. Hoa gần như stress nặng mỗi khi đêm đến. Thấy vợ liên tục than phiền, Nam cau có lấy trong cặp ra một tập tiền tương đối dày rồi ném lên mặt bàn chỉ đạo: "Tiền hoa hồng dự án anh mới được nhận đấy, em thuê bà bế đi, trả cao chút là được. Chi tiêu các thứ không cần dè sẻn đâu, cần thì thuê thêm giúp việc theo giờ. Chứ đêm nào cũng như tra tấn thế này anh mệt lắm. Em không tìm cách khắc phục là anh lên công ty ở luôn đấy".
Ảnh minh họa
Hoa không tin nổi những lời vừa xong được thốt ra từ miệng chồng mình, cha của con mình. Mới đây không lâu anh còn hào hứng mong chờ ngày Hoa sinh lắm cơ mà. Chẳng lẽ việc thăng chức đã khiến anh thay đổi nhanh thế sao? Đến nước này, Hoa không thể nghĩ cho chồng một cách vô lý vậy mãi nữa, cô gằn lên:
"Anh nói có biết nghĩ không? Công danh tiền tài làm mờ mắt anh rồi à? Sao anh có thể nghĩ là tiền giải quyết được tất cả nhỉ? Em không cần anh trông con cho em hay yêu cầu anh làm đỡ những việc khác, em chỉ cần anh có được chút tình cảm tối thiểu với con, đi làm cả ngày về bế con nhiều hơn 10 phút. Anh không có sự gần gũi với nó không sợ sau này nó quên mất anh là bố nó à?".
Nam cũng không kém cạnh, anh sửng cồ với vợ: "Nhưng tôi đi làm kiếm tiền nuôi vợ con chứ không phải đi chơi, đi với gái, làm vợ mà không biết nghĩ à?". Hoa cười gằn: "Tiền quan trọng thật đấy, nhưng rồi sẽ có lúc anh nhận ra, tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng có những thứ không thể mua lại được bằng tiền. Đó là tình phụ tử đấy anh biết không?".
Nói xong Hoa bỏ vào nhà vệ sinh khóc nức nở. Nhìn con bé hồn nhiên nằm trong nôi mút tay, chút tình cảm trong Nam trỗi dậy. Anh lại gần ngắm nghía rồi bế con gái mình lên. Bỗng dưng nó gào khóc, nhìn anh tròn mắt, càng nhìn lại càng khóc to. Nam nghe nói trẻ con rất sợ người lạ, từ lúc nào mà anh trở thành người lạ của chính con mình vậy? Phải, Nam sai rồi, sai quá rồi!