"Bắt sống" người chị dâu hư hỏng

Vừa sợ bị phát hiện, vừa háo hức xem thực hư bộ mặt thật của chị dâu thế nào, Minh đuổi theo mà tim đập thình thịch như đang xem phim hành động.

Minh và người chị dâu tên Diệu được ví như hai kẻ không đội trời chung. Sống chung một nhà, ăn chung một mâm nhưng không bao giờ họ nói chuyện với nhau. Trừ khi chạm mặt trực tiếp, Minh sẽ lên tiếng chào cụt lủn cho khỏi mắc tội "vô lễ", còn lại chẳng bao giờ hai chị em hỏi han hay tâm sự bất cứ chuyện gì.

Ngay từ ngày Thao - anh trai Minh đưa người yêu về ra mắt, cả nhà đã không ưa nổi người con gái nghễu nghện trên đôi guốc cao 15cm, mặt dày cộp phấn, móng tay đỏ chót... Đó chỉ là ấn tượng không tốt về ngoại hình. Sau bữa cơm ở nhà bạn trai, Diệu càng mất điểm khi ung dung ngồi chơi trong phòng khách, mặc cho mẹ con Minh lúi húi hết soạn sửa, nấu nướng, rửa bát ở trong bếp.

Khuyên nhủ, ngăn cản không được, cuối cùng mẹ Minh (bố Minh mất sớm) vẫn phải tổ chức đám cưới cho con trai nhưng trong lòng nén tiếng thở dài thật nặng.

Đến khi về làm dâu, những ấn tượng xấu ban đầu Diệu để lại trong lòng Minh và cả gia đình chồng không hề mờ nhạt mà càng ngày càng tồi tệ hơn.

Vừa lười làm, ăn diện điệu đà, Diệu còn mắc chứng õng ẹo chồng số một. Cô làm kinh doanh cho một công ty tư nhân, trong khi Thao là công chức Nhà nước. Viện cớ chồng rảnh rỗi đi muộn về sớm, Diệu bắt Thao phải đưa đón đi làm hàng ngày. Hôm nào Thao có việc hay ốm, cô cũng không chịu tự đi xe đến công ty mà bắt xe ôm hoặc taxi đi.

Tiếng là làm dâu nhưng Diệu luôn tìm mọi cách để đùn đẩy việc nhà cho em chồng hoặc mẹ chồng. Có hôm vừa buông bát, cô đã liên tục gọi điện thoại không ngớt. 

Có khi ăn xong, Diệu lại tót lên phòng với lý do "con phải làm nốt cái báo cáo gửi khách hàng không lỡ việc". Hôm khác, Diệu lại mượn lý do "con đau bụng quá" rồi ôm bụng lên phòng nằm... Cứ thế, một tuần dễ đến 5 ngày việc cơm nước, rửa bát đến tay mẹ con Minh. Hôm nào hết cớ, Diệu ưỡn ẹo đứng rửa được ít bát thì cô bắt chồng phải đứng phụ bằng được.

Minh vô cùng ngứa mắt vì bà chị dâu vừa lười, vừa nhõng nhẹo, chỉ mải mê phấn son, mua sắm trong khi anh trai cô không bao giờ chỉnh đốn. Điên tiết hơn, không ít lần cô còn nghe rõ tiếng chị dâu lả lơi với đàn ông trong điện thoại.

Sau một thời gian nhẫn nhịn lâu, Minh đã lên tiếng "vạch mặt" chị dâu: "Anh cứ chiều vợ cho lắm vào rồi có ngày bị vợ cắm sừng mà không biết đấy. Anh nhìn lại xem, mình thì khác nào nông dân cù lần suốt ngày cắm mặt vào máy tính; vợ anh thì mắt xanh mỏ đỏ gặp hết khách này khách khác. Lười chảy thây ra, chỉ được cái giả vờ với õng ẹo chồng là giỏi".

Nhưng Thao đáp lại lời góp ý của cô em gái chỉ là một "cục tức" to tướng: "Ranh con, lo mà học hành đi!".

"Bắt sống" người chị dâu hư hỏng 1
Minh và người chị dâu tên Diệu được ví như hai kẻ không đội trời chung (Ảnh minh họa).

Một lần, trên đường đi bộ từ bến xe bus về nhà, Minh bắt gặp Diệu bước xuống từ ô tô của một người đàn ông đỗ cách nhà không xa lắm. Nghi nghi, cô về kể ngay với mẹ. Chẳng may trong lúc cao giọng, câu chuyện đến tai Diệu. Lập tức Diệu hằm hằm bước ra: "Cô đừng có mà đơm chuyện nhá. Đừng tưởng chị im lặng rồi muốn gì nói nấy".

Sau vài vụ như thế, mẹ Minh khuyên cô nên mặc kệ vợ chồng anh chị: "Can thiệp làm gì con rồi rối nhà. Mẹ nói anh con còn chẳng nghe nữa là con".

Minh ấm ức nhưng vẫn linh cảm nhất định bà chị dâu "có vấn đề" và không nguôi ngoai ý chí phải tìm cách "bắt sống" chị dâu làm điều gì đó sai trái mới hả dạ.

Một dạo, mấy ngày liền Diệu đi lại thập thễnh vì theo lời cô nói là có cái mụn ở mắt cá chân. Minh để ý thấy chị dâu bình thường không sao nhưng hễ có người nhìn thấy là rên rỉ trông rất khổ sở, đau đớn. Biết rõ tính giả vờ của Diệu, Minh chẳng thèm hỏi han đến vết thương của chị dâu.

Đến đúng hôm chủ nhật, Thao phải đưa mẹ về quê đám cưới một người họ hàng thì Diệu kêu đau quá bảo phải đến bệnh viện chích cái mụn. Nhác thấy bóng chị dâu thập thễnh lên xe taxi, Minh vội vã lấy xe máy đuổi theo. Linh tính khiến Minh không tin bà chị dâu quen õng ẹo chồng của mình lại tự đi đến bệnh viện một mình.

Vừa sợ bị phát hiện, vừa háo hức xem thực hư bộ mặt thật của chị dâu thế nào, Minh đuổi theo mà tim đập thình thịch như đang xem phim hành động.

Chiếc taxi đi về hướng bệnh viện cách nhà khoảng 5 - 6km nhưng lại không đến thẳng viện mà rẽ vào một ngõ nhỏ gần cổng viện. Đến trước một phòng khám tư nhân rất nhỏ và hình như chẳng có khách, Diệu bước xuống xe. Cái chân đau của chị dâu cô chẳng tập tễnh như lúc ở nhà nữa, Diệu bước mạnh mẽ, vững chãi. Diệu không đi vào cửa chính phòng khám mà đi theo lối bên cạnh vào phòng phía trong cùng.

Đứng nấp vào một góc khuất, Minh nhìn rõ một người đàn ông mặc áo blouse trắng tươi cười với Diệu trước khi hai người vào trong và khép cửa phòng lại. Máu nóng trong Minh dồn lên, cô ấm ức không biết làm cách nào để đột nhập vào "hiện trường" bắt sống đôi mèo mả gà đồng, vạch mặt người chị dâu hư hỏng.

30 phút, 1 tiếng trôi qua, Minh vẫn đang ngậm cục tức vì rõ ràng cô đã tận mắt chứng kiến chị dâu làm việc mờ ám mà không thể có được bằng chứng. Nghĩ trở về tay không thì quá uổng công. Đang lúc chán nản vì không có kế sách gì, Minh thấy cánh cửa căn phòng trong cùng mở ra. 

Diệu và người đàn ông áo trắng vẫn cười cười nói nói như lúc đầu nhưng có vẻ đang lưu luyến lắm. Minh nhìn rõ tay người đàn ông đặt lên mông Diệu xoa xoa, rồi lại nhéo má chị dâu. Nhanh như chớp, Minh giơ ngay chiếc điện thoại thủ sẵn ở tay chụp lại cảnh tượng đó.

Mất vài phút "chia tay", Diệu bước hẳn ra. Nhưng rồi như sực nhớ quên cái gì đó, cô quay về phía người đàn ông nói vài câu. Sau đó họ ra phía phòng khám chính, lấy bông gạc băng bó vết thương ở chân Diệu. Thì ra chị dâu đang lập "hiện trường giả" để về che mắt gia đình.

Đứng xem lại 2 - 3 bức ảnh hơi mờ và xa xa, Minh chẳng uất ức vì anh trai bị "cắm sừng" mà chỉ thấy hả hê trong lòng vì đã nắm được bằng chứng "bắt sống" người chị dâu hư hỏng để tố cáo với Thao.

Tối ấy về nhà, trước mặt chồng, mẹ chồng và em dâu, Diệu tiếp tục lê cái chân với vẻ mặt nhăn nhó ra chiều đau đớn lắm. Diệu kể đã đến bệnh viện chích chiếc mụn, giờ phải thay băng vài lần thì mới khỏi.

Trong khi Diệu nói dối không chớp mắt như thế, cô không biết rằng tấm ảnh ghi lại cảnh người đàn ông vuốt má, sờ mông cô đã được Minh gửi đến hòm thư của Thao. Có lẽ Thao chưa kịp xem nên chưa phản ứng gì...



Chia sẻ
Đọc thêm