Đi công tác đã xin phép cả nhà chồng đàng hoàng, thế nhưng tôi vẫn bị bố chồng đi khắp xóm nói là bỏ chồng, bỏ con đi du lịch với đại gia

Minh Uyên,
Chia sẻ

Cuộc sống hôn nhân chẳng bao giờ chỉ toàn màu hồng nhưng đôi khi đi qua những đoạn màu xấu xí này thật sự khiến mình cảm thấy bức bối, khó chịu.

Mấy ngày trước, do vài biến động về nhân sự nên tôi phải xách vali lên đường đi công tác. Tất nhiên dù khá là gấp nhưng tôi vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng từ vài ngày trước khi đi. Nấu sẵn đồ ăn cho chồng con, dặn dò bố mẹ chồng từng li từng tí, thậm chí còn in ra lịch trình chi tiết dán trên tủ lạnh. Ai ngờ ba ngày vắng nhà của tôi lại trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp xóm, với phiên bản được thêu dệt đến mức chính tôi cũng không nhận ra mình trong đó.

Lần đầu tiên sau ba năm sinh con, tôi mới nhận lời đi công tác vì nói thật là con tôi còn quá nhỏ nên tôi không thể yên tâm để nó ở nhà mấy ngày mấy đêm được. Tôi đã xin phép bố mẹ chồng và chồng từ cả tháng trước, ai cũng gật đầu đồng ý, thậm chí mẹ chồng còn bảo cứ lo công lo việc đi, không phải lo việc ở nhà.

Thế mà mới ngày thứ hai xa nhà, chị hàng xóm thân thiết đã gọi điện kể chuyện.

"Mày đi có nói gì với 2 ông bà ở nhà không đấy. Bố chồng mày đang ngồi khắp nơi kể chuyện mày bỏ cả chồng, bỏ cả con, bỏ cả nhà để "đi tour" với đại gia. Còn nói như thật là "đi tour" có 3 ngày được hẳn 50 triệu nên đi vội đi vàng không thèm nói gì với ai".

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không, chị ấy kể chi tiết đến mức tôi phải ngồi thụp xuống giường khách sạn. Nào là tôi "giả vờ đi công tác để đi du lịch với nhân tình", nào là "thấy xe sang đón ở đầu ngõ", thậm chí còn có phiên bản tôi "bỏ lại đứa con 3 tuổi cho nhà chồng nuôi". Những lời đồn thổi cứ như sóng cồn ập vào tôi khi đang ở cách nhà 300km.

Đi công tác đã xin phép cả nhà chồng đàng hoàng, thế nhưng tôi vẫn bị bố chồng đi khắp xóm nói là bỏ chồng, bỏ con đi du lịch với đại gia- Ảnh 1.

Không rõ bố chồng tôi có hiểu được ý tứ khác của cái từ "đi tour" này không nhưng ông bịa hẳn 1 câu chuyện như vậy thì tôi cũng bái phục.

Đêm đó, tôi thức trắng. Không phải vì lo lắng cho công việc ngày mai, mà vì những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu: Tại sao bố chồng tôi lại làm thế? Tôi đã làm gì sai khi xin phép đàng hoàng? Liệu chồng tôi có tin những lời đó không? Đến sáng, tôi gọi điện cho chồng. Cũng may chồng tôi không tin mấy cái lời nói vô căn cứ của bố mình, anh còn bảo tôi không phải bận tâm mấy chuyện đó.

Nhưng làm sao không bận tâm được? Khi trở về, cả xóm nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói. Mấy bà hàng nước cứ nhìn chòng chọc khi thấy tôi đi qua. Bố chồng tôi thì mặt lạnh như tiền, không thèm chào hỏi.

Chồng tôi bảo: "Mặc kệ thiên hạ, mình biết mình trong sạch là được". Nhưng là phụ nữ, ai có thể dửng dưng khi danh dự bị bôi nhọ? Tôi đã khóc rất nhiều, không phải vì tổn thương, mà vì thất vọng. Thất vọng vì ngay cả khi đã trở thành dâu con trong nhà 5 năm, ăn ở đàng hoàng tử tế, biết trên biết dưới mà vẫn bị mang tiếng oan như thế.

Cuộc sống hôn nhân chẳng bao giờ chỉ toàn màu hồng nhưng đôi khi đi qua những đoạn màu xấu xí này thật sự khiến mình cảm thấy bức bối, khó chịu. Sau cùng thì tôi vẫn chọn cách im lặng, không giải thích, không thanh minh. Bởi với những người như bố chồng tôi, có nói gì thì họ vẫn sẽ đối xử với mình như thế thôi. Không khác đi được đâu.

Chia sẻ