Bật khóc khi thấy món quà mẹ đem đi khoe với mọi người trong ngày sinh nhật
Tôi nhìn dáng mẹ gầy gò, cầm món quà đã cũ trên tay, đi khoe với mọi người mà đau đớn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sống và làm việc ở thành phố. Một năm, tôi về nhà thăm mẹ được vài lần thôi. Hiện tại, con tôi lại còn nhỏ nên năm nay, tôi không thể về nhà được. Mẹ có đến chăm sóc tôi ở cữ một tháng đầu rồi lại về quê. Khi nào nhớ mẹ, tôi đều gọi video call hoặc mở camera xem cuộc sống sinh hoạt của mẹ thường ngày.
Chủ nhật vừa rồi, vợ chồng tôi về quê thăm mẹ, sẵn tiện ở lại vài ngày để tổ chức tiệc sinh nhật, chúc mừng mẹ tròn 55 tuổi. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ sống ở quê nên đơn chiếc, hiu quạnh lắm. Bà nhận trông giúp 2 đứa bé của hàng xóm cho vui nhà vui cửa. Vợ chồng tôi về, mẹ mừng rỡ, suốt cả ngày, bà bồng bế, chăm bẵm cháu ngoại. Mẹ còn nấu những món ăn mà tôi thích nhất.
Hôm qua, chúng tôi tổ chức sinh nhật cho mẹ. Bữa tiệc với 4 mâm cỗ, thức ăn được đặt dịch vụ nấu tiệc, trang trí cầu kì. Hàng xóm ai cũng tấm tắc khen mẹ tôi tốt số, có con gái và con rể giàu sang tổ chức tiệc rình rang.
Trong khi khách ăn uống, mẹ tôi lại cầm một món quà cũ đi khoe hết bàn này đến bàn khác. Tôi bế con, nhìn dáng mẹ gầy, vẻ mặt hiền hậu đi khoe món quà ấy mà nước mắt rơi. Đó là cái áo tôi mua tặng mẹ bằng tiền lương của tháng đầu tiên. Cái áo chỉ hơn 500 nghìn và đã cũ rồi nhưng mẹ tôi vẫn trân trọng, cất giữ rất kĩ.
Khi tàn tiệc, mẹ tôi buồn bã ôm cháu, nói bà không cần vợ chồng tôi tổ chức sinh nhật gì hết, bà chỉ muốn chúng tôi về thăm bà thường xuyên hơn. "Mẹ già rồi, chỉ muốn được ở gần con cháu cho sum vầy thôi chứ có cần tiền bạc hay tiệc tùng gì đâu".
Tôi ngồi lặng trước câu nói của mẹ. Nhưng tôi cũng không thể bỏ công việc mà về quê được. Rồi còn chồng con tôi nữa. Tôi nên làm gì cho phải bây giờ?
(Xin giấu tên)