Bao năm khổ ải nhưng vẫn gắng chịu đựng, vậy mà giờ quyết định bất ngờ của mẹ khiến cả gia đình tôi xáo trộn
Mỗi khi kể về quá khứ, về cuộc hôn nhân với bố, mẹ tôi lại khóc nức nở.
Mấy ngày hôm nay, gia đình tôi cứ như chảo lửa, ngột ngạt, nóng bức mà không ai dập tắt được. Mẹ tôi vẫn thế, chăm sóc hoa cỏ, bồng bế cháu nhưng tiệt nhiên không nói với bố tôi một lời.
Trước hết, tôi xin kể về cuộc sống của mẹ tôi. Mẹ tôi là giáo viên về hưu, tính tình hiền lành, nhân hậu, thường xuyên tham gia các phong trào thiện nguyện do chùa tổ chức. Hàng xóm ai cũng quý mến tính nết của mẹ tôi vì bà chưa từng phê phán, chê trách hay to tiếng với ai.
Nhưng cuộc đời mẹ tôi lại không êm đềm. Mỗi khi kể về quá khứ, về cuộc hôn nhân với bố, mẹ tôi lại khóc nức nở. Những nếp nhăn cứ xô đẩy nhau càng khiến khuôn mặt mẹ đầy thêm đau khổ.
Bố tôi gia trưởng khủng khiếp. Hồi nhỏ, tôi và em gái phải nhìn mặt bố mà sống. Chỉ cần thấy bố nhíu mày, chúng tôi đã nơm nớp lo sợ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Gần như chúng tôi chưa từng thấy bố mẹ nói chuyện vui vẻ với nhau. Bao giờ cũng là những lời mắng nhiếc, những cái tát bố dành cho mẹ.
Bao giờ cũng là những lời mắng nhiếc, những cái tát bố dành cho mẹ. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn nhớ như in ngày sinh nhật tuổi 33 của mẹ. Khi đó tôi được 10 tuổi, em gái 8 tuổi. Chúng tôi dành dụm tiền ăn sáng cả tháng trời, rồi nhờ dì mua tặng mẹ một cái áo sơ mi giá rẻ. Thế mà khi chúng tôi đem món quà tặng mẹ, bố tôi lại thấy. Ông hùng hổ giật lấy cái áo rồi vò nhàu vứt đi trước mắt chúng tôi. Lý do ông đưa ra là "Tiền không đủ ăn, tụi mày còn làm mấy cái trò mèo. Do con mẹ tụi mày bày trò đúng không?".
Mắng rồi, vứt rồi, ông bỏ đi nhậu. 3 mẹ con tôi ôm nhau khóc. Mẹ nhặt lại cái áo, giặt sạch rồi cất kĩ tới tận bây giờ.
Bố tôi gia trưởng, nhà nội tôi cũng không dễ sống. Đến độ tới bây giờ, tôi vẫn còn hận chính bà nội mình. Bà đã xúc tác vào khiến cho cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi nhiều lần lâm vào cảnh bi đát. Mẹ tôi hiền, dù bị nội đặt điều cũng chỉ biết khóc. Bố tôi lại nghe lời nội nên nhiều lần đánh đuổi mẹ con tôi đi. Mẹ tôi thương con, sợ con thiếu tình cảm của bố nên lại dẫn chúng tôi về. Mà hồi đó, ly hôn rất khó khăn, phải đối diện với nhiều thứ khắc nghiệt nên mẹ tôi không dám.
Vết thương lòng từ ngày trước mãi mãi không khép được trong trái tim mẹ. (Ảnh minh họa)
Càng lớn tuổi, nhà nội càng thương mẹ tôi hơn. Bà nội bệnh, mẹ tôi chăm sóc chu đáo, lo cả việc vệ sinh cá nhân. Trước khi mất, nội tôi cầm tay mẹ, chảy nước mắt xin lỗi vì đã làm mẹ khổ.
Bố tôi cũng không dám đối xử tệ bạc với mẹ tôi nữa. Nhưng tôi biết, vết thương lòng từ ngày trước mãi mãi không khép được trong trái tim mẹ.
Vì thế, mẹ tôi đã đệ đơn ly hôn ngay khi được nghỉ hưu. Mẹ nói mẹ không còn tình cảm với bố từ rất lâu rồi nhưng vì chúng tôi chưa yên bề gia thất nên mẹ không yên lòng. Giờ chúng tôi đã có nhà cửa riêng, cuộc sống riêng, mẹ cũng muốn được sống những ngày cho chính bản thân mẹ.
Bố tôi không kí, nhất quyết không kí. Ông còn năn nỉ mẹ suy nghĩ lại, dù gì hai người cũng đã lớn tuổi, ông cũng nhận ra mình sai lầm. Nhưng dù bố có nói gì, chúng tôi khuyên gì, mẹ tôi cũng không lay chuyển. Mẹ còn nói cho bố một tuần để kí, không thì mẹ sẽ nộp đơn ly hôn đơn phương.
Gia đình tôi mấy ngày nay không hề có tiếng cười. Tôi hiểu mẹ muốn giải thoát để được sống cho chính mình sau hơn nửa cuộc đời sống cho người khác. Nhưng thật sự, anh em chúng tôi vẫn không muốn nhìn bố mẹ chia rẽ. Chúng tôi phải thuyết phục mẹ làm sao để mẹ thay đổi ý định đây?