Về thăm bố vào một chiều mưa, tim tôi như chết lặng khi thấy bát mì tôm nở bung bố đặt trên bàn chưa kịp ăn.
Tôi chào hỏi rất đon đả nhưng mẹ chồng cũ không hề nói gì. Tôi có cảm giác bà coi tôi như kẻ thù vậy.
Đến lúc này tôi có nên buông bỏ tất cả để gia đình họ được sống vui vẻ bên nhau?
Tôi đã nhẫn nhục chờ đợi cho đến ngày này, ngày mà tôi sẽ vạch trần, tung hê tất cả mọi đau khổ.
Tôi không thể ngờ lấy vợ đẹp, đời tôi lại rơi vào khốn đốn như thế.
Đúng như người ta vẫn bảo "ông trời không cho ai tất cả và cũng chẳng lấy đi mọi thứ của ai", ngày cầm tờ đơn ly hôn tôi cứ nghĩ cuộc đời mình chấm hết từ đây, vậy mà không ngờ nó đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới tươi sáng hơn.
Anh li hôn đơn phương với em để đến với người đàn bà hơn anh hai tuổi, nó từng là bạn thân của em mà. Anh nợ em nhiều, nhiều lắm. Nhưng anh biết không, em chỉ cần một lời xin lỗi chân thành ở anh. Giá như lúc anh bỏ mẹ con em, anh nói thật tất cả...
Có nằm mơ Phương cũng không tưởng tượng được gia đình hạnh phúc của cô lại đang đứng bên bờ vực tan vỡ thế này. Mọi chuyện được phát hiện sau một chuyến công tác dài ngày của Cường, chồng cô.
Tết nhất đến nơi rồi, nhà nhà người người lo lắng chuyện sắm sanh, sửa soạn đón năm mới còn tôi thì lại đau đầu vì một nguyên nhân khác.
Mỗi khi kể về quá khứ, về cuộc hôn nhân với bố, mẹ tôi lại khóc nức nở.