Bao giờ mình mới lấy chồng?
Như vậy là thêm hai người nữa lập gia đình, trước kia họ giống như mình, 1 năm trước, 1 tháng trước, thậm chí 1 tuần trước họ giống mình, nhưng giờ họ khác mình rồi.
Sắp đến Tết rồi, nghĩ đến Tết vừa thấy vui mà cũng thấy buồn. Năm nay có lẽ là cái Tết buồn nhất của mình mất. Bạn bè mình năm nay đã lấy chồng hết, có lẽ Tết này chẳng đi đâu chơi nữa. Mình cũng không biết đêm giao thừa sẽ đi đâu. Năm nào mình cũng đi chơi vào đêm giao thừa, năm nào cũng đi xem bắn pháo hoa nhưng năm nay chắc mình ở nhà. Có lẽ là năm đầu tiên ở nhà vào thời khắc giao thừa thiêng liêng đó. Lúc đó mình sẽ làm gì nhỉ, chắc lại lên mạng viết vài thứ linh tinh vào nhật ký...
Mình cũng không ngờ mình đã 29 tuổi. Trời đất, già thế rồi sao. Hôm trước gặp một anh bạn và cho anh xem ảnh mình chụp 2 năm về trước, anh ấy nói hồi đấy trong em trẻ thế, bây giờ trông khác quá. Hóa ra mình già rồi. Anh ấy nói con gái già nhanh lắm, lâu không gặp là nhìn khác ngay. Mình chưa nhận ra là mình già, có lẽ tại môi trường làm việc của mình toàn người trẻ, mình cũng sống rất hòa đồng, vui vẻ, được mọi người yêu thương nên mình không nghĩ mình đã sắp 30.
Trời đất, mình sắp 30 tuổi, vậy mà mình vẫn thích đi xem phố hoa, vẫn thích chụp ảnh tíu tít, vẫn thích đi xem phim, vẫn thích ngủ nướng... Có phải mình vẫn trẻ con không nhỉ? Nhưng mình cũng biết lo cho gia đình đấy thôi. Mình muốn lập gia đình rồi, mình muốn có một chỗ dừng chân rồi, mình muốn có bến đỗ. Có lẽ vì thế mà mình lăn tăn khi chuyển sang phòng mới.
Chuyển sang đó rồi, mình có nhiều cơ hội hơn, mình có thể lên làm sếp. Rồi lên sếp rồi, sẽ khó lấy chồng hơn. Người ta nói càng lên cao càng khó tính mà. Mình chẳng muốn thế đâu. Mình cũng học xong cao học rồi, công việc thì ổn định và tương đối tốt, mọi người rất yêu quý và đánh giá cao mình trong công việc. Giờ còn mỗi chuyện lấy chồng thôi. Sao mình mãi chưa lấy chồng nhỉ? Mình nhớ hồi mình 25 tuổi, mình nghĩ cùng lắm là đến 27 tuổi sẽ lấy chồng. 27 tuổi chưa lấy chồng, mình nghĩ yên tâm còn một năm nữa để yêu và cưới, kiểu gì cũng sẽ gặp được người hợp với mình. Rồi năm 2008 thất bại trong tình yêu. Nhưng không hề nản chí, tiếp tục gặp gỡ và năm 2009 trôi qua, cũng đã yêu nhưng rồi vẫn không phải là chồng mình.
Năm 2010 đến rồi, sắp Tết rồi, vèo phát là hết tết, rồi vèo phát đến hè, rồi lại hết năm. Trời đất 2010 mà chưa có gì thì đúng là phải qua 30 mình mới lấy chồng. Mình không muốn thế đâu. Bao giờ mình mới lấy chồng nhỉ. Người ta nói già như mình rồi sẽ ngại gặp gỡ nhưng được cái là mình rất nhiệt tình gặp gỡ. Chắc tại biết thân biết phận nên ai giới thiệu cũng gặp.
Mình cũng không thể nhớ hết được trong năm 2009 mình đã gặp bao nhiêu người. Thật sự là nhiều kinh khủng, phải đến hàng chục, hàng chục chục người. Có những người mình chỉ gặp một lần (số này chiếm đa số), có những người mình gặp vài lần, vẫn chat, nhắn tin nhưng chẳng đi đến đâu cả.
Mình tin mỗi người sinh ra đều có một nửa của mình, chẳng biết một nửa của mình đang ở đâu nhỉ. Mọi người sốt ruột cho mình và nghĩ đến việc giới thiệu bất kỳ ai có thể. Mà tiêu chí của mình cũng thật đơn giản. Mình muốn tìm một người tốt, yêu mình, có thể là chỗ dựa cho mình. Mình có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Là người đầu tiên mà mình nghĩ đến khi mình có chuyện vui hay buồn. Là người không cần có sở thích, công việc, thu nhập giống mình nhưng là người sẵn sàng lắng nghe mình. Vậy mà đến giờ mình vẫn chưa tìm được.