Bảo chờ 2 năm để mua được nhà xong sẽ cưới, nhưng mới 2 tháng bạn trai đã báo tin sẽ lấy người thứ 3
"Người tốt hơn anh đúng là có rất nhiều! Nhưng 8 năm thanh xuân của em anh đã chiếm trọn. Tuổi trẻ của em có còn không?".
Đúng là khi chia tay, ai cũng tìm cho mình một lí do. Nhưng những lí do kiểu "Anh không xứng đáng với em", "Quên anh rồi em sẽ tìm được người khác tốt hơn" thực sự nghe rất... buồn cười. Nhất là khi người ta đã bên cạnh nhau đến tận 8 năm, đã cùng nhau trải qua mọi gian truân, vất vả, đã hứa hẹn sẽ vì nhau mà cố gắng đến cùng. Tại sao sau ngần ấy năm mới nhận ra mình không đủ tốt? Tại sao để người con gái hi sinh cả tuổi trẻ của mình để yêu để rồi ruồng bỏ cô ấy với cái lí do tưởng chừng như "cao thượng" như vậy? Đây là câu hỏi mà ai cũng băn khoăn khi đọc câu chuyện mới đây được chia sẻ trên trang NEU Confession.
8 năm bên nhau, không một khó khăn, một sóng gió nào mà cả hai người chưa cùng vượt qua. Dẫu vậy, cô gái vẫn một lòng, một dạ ở bên cạnh chàng trai, an ủi và động viên để cả hai cùng cố gắng. Thế nhưng, những lời hứa hẹn rằng anh sẽ cưới em khi cuộc sống ổn định hơn, tốt hơn hóa ra chỉ là lời nói suông. Để rồi khi đẩy cô đi bằng lí do "muốn tốt cho em", 2 tháng sau chàng trai đã hạnh phúc làm đám cưới với cô gái khác, son trẻ hơn!
Kể lại câu chuyện của mình một cách khá bình thản và chấp nhận thực tế, tuy vậy, 8 năm thanh xuân qua đi, cô gái nào mà không xót xa.
Dưới đây là toàn bộ câu chuyện tình 8 năm nhưng chẳng thể có được cái kết đẹp:
"27 tháng 5 này anh cưới, em nhớ đến dự nha. Quên anh đi, em là cô gái tốt em nhất định sẽ tìm được người tốt hơn anh. Người tốt hơn anh có thể sẽ còn nhiều, nhưng tuổi trẻ của em có còn không? Khi 8 năm thanh xuân tươi đẹp của em, anh chiếm trọn. Anh phũ phàng bỏ lại em - cô gái 29 tuổi chênh vênh vô định , chưa hiểu đã làm gì sai để anh đối xử tàn nhẫn như vậy.
Tôi là cô gái chỉ mới học hết cấp 3, ở quê lên Hà Nội học nghề trang điểm cô dâu. Anh là trai Hà Nội, học NEU nhưng không nhớ khóa mấy, năm nay anh 32 tuổi rồi. Ngày ấy tôi mới 20 tuổi, có chị họ con bác mở tiệm áo cưới khá nổi tiếng thời ấy, tôi lên theo học nghề rồi phụ chị. Nhà anh ngay cạnh tiệm, anh là chàng sinh viên năm 3 không đẹp trai lắm nhưng rất duyên và đặc biệt là ăn nói rất khéo. Anh tán mãi 6 tháng tôi cũng đổ.
Yêu anh, tôi vô cùng hạnh phúc, anh làm thêm buổi tối ở mấy hàng ăn để kiếm tiền đi học, nhà anh nghèo vì bố bỏ mẹ và 4 anh em đi theo người đàn bà khác. Anh tâm sự chuyện gia đình, chuyện học hành rồi bạn bè... Tôi luôn bên cạnh an ủi và cùng anh vượt qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Mẹ anh bệnh, tôi thay anh mang cơm vào viện rồi chăm bác. Tôi chịu khó học hỏi lại có năng khiếu nên 2 năm là tôi đã có tay nghề trang điểm, tư vấn khách hàng và bới tóc, kết hoa các kiểu... nên được chị trả lương cũng khá. Anh ra trường chưa tìm được việc, thì em trai anh lấy vợ rồi có con, nhưng nó lại nghiện ngập bao nhiêu tiền bạc mẹ anh làm ra không đủ nó phá... rồi anh buồn, suy sụp và bao lần nghĩ quẩn cũng chỉ có tôi bên cạnh. Sau đó, anh rể tôi giúp anh có việc làm, anh làm dành dụm tiền đưa thằng em đi cai nghiện, vợ nó bỏ đi, để lại đứa cháu anh nuôi. Thế rồi tôi lại cùng anh nuôi nấng đứa cháu, tôi chăm nó chẳng khác nào cháu ruột của tôi.
Chưa bao giờ tôi tính toán cái gì với anh, ngày lễ ngày kỉ niệm tôi chẳng đòi hỏi quà gì từ anh, tôi chỉ cần anh bên tôi là được. Gia đình hai bên thúc cưới, anh nắm tay tôi bảo đợi anh thêm một thời gian nữa, anh sợ tôi sẽ khổ về gia đình anh, và anh là con trai lớn, anh nói ổn ổn tí nữa rồi sẽ cưới, đỡ khổ cho em. Bà ngoại anh mất, anh bảo đợi thêm 2 năm hết tang thì cưới. Tôi đồng ý vì đó là lý do chính đáng, anh còn đùa tôi rằng sợ có thằng khác cướp mất tôi của anh... hạnh phúc lắm khi anh tự hào khoe tôi với bạn bè đồng nghiệp của anh. Ai cũng quý mến tôi, vì tôi hiền lành lại khéo và đảm đang.
Ngày 26/12 năm ngoái tôi mở tiệm sau nhiều năm tích góp và bố mẹ giúp đỡ, tiệm khá khang trang và tôi cũng có nhiều khách hàng quen nên mọi việc đều thuận lợi. Chuyện tình cảm cũng tiến triển tốt, gia đình cũng đã bàn năm nay đám cưới sẽ diễn ra, ngỡ rằng sau 8 năm bên nhau, chịu nhiều thiệt thòi và hi sinh cho anh và gia đình anh thì tôi sẽ được bù đắp...
Nhưng không, đúng đêm giao thừa, anh nhắn tin cho tôi đề nghị chia tay, tôi bàng hoàng không biết lý do, vào facebook thì không thấy gì, tưởng anh vô hiệu hóa, nhưng lấy nick khác vào thì xem được, thì ra là anh chặn tôi, anh xóa hết hình ảnh chụp chung với tôi. Cả đêm hôm đó tôi suy sụp, giao thừa đáng nhớ nhất của tôi. Mấy ngày tết ở quê tôi gượng cười để không ai biết chuyện. Tôi tranh thủ quay lại thành phố để làm việc và tìm anh nói chuyện. Tôi yêu cầu anh nói cho tôi biết lý do, thì anh lại bảo là tôi tốt, tôi xinh đẹp hãy tìm người tốt hơn anh để yêu, gia đình anh dạo này nhiều việc phức tạp, anh thấy không xứng với tôi.
Tôi lại ngây thơ tin rằng do áp lực cuộc sống nên anh như vậy, chỉ cần mình bên cạnh an ủi động viên thì anh sẽ có suy nghĩ tích cực hơn, nhưng lần này thì anh nhất quyết rời xa tôi. Tôi đau lắm chứ, mối tình đầu - 8 năm bên nhau đâu phải muốn quên là quên ngay được. Ngày 8.3 vừa qua, anh nhắn tin chúc mừng tôi, tôi nói nhớ và muốn gặp anh, thì anh từ chối và bảo bận. Tôi lại hỏi bận gì thì anh không nói, tôi gặng hỏi rằng anh yêu người khác rồi hay sao, chỉ có lý do đó thì tôi mới từ bỏ chứ vì những lý do khác thì tôi không chấp nhận. Anh thề hứa với tôi rằng cả đời này sẽ không yêu ai ngoài tôi, nếu 2 năm nữa anh ổn định mua nhà, mà tôi chưa yêu ai thì anh sẽ tìm và cưới tôi.
Vâng, đến phút cuối cùng anh vẫn lừa tôi như thế các bạn à, tiếc rằng tôi vẫn tin, vẫn ngậm ngùi trấn an mình cố gắng tự dành dụm riêng, không yêu ai và đợi 2 năm nữa cùng anh mua nhà và đám cưới... Lời thề hứa của đàn ông rốt cuộc là như vậy sao? Chính miệng anh nói ra chứ tôi nào bắt ép? Mà mới 2 tháng anh lại quay ngược báo tin anh sẽ đám cưới với người khác? Cô gái ấy có gì hơn tôi chứ? Có lẽ cô ấy trẻ đẹp hơn tôi, vì cô ấy mới chỉ bên anh khi anh đã đủ đầy mọi thứ. Em gái út của anh bảo rằng ngày anh đưa cô gái trẻ này về ra mắt thì mẹ anh đã ngăn cản, bác đã khóc rất nhiều... có lẽ gia đình anh đang thương hại tôi đúng không?
Anh nói với mẹ rằng tôi khắc tuổi anh, cưới nhau sẽ không làm ăn được, tứ hành xung đấy các bạn à. Mà lạ lùng là yêu 8 năm mới phát hiện điều đó? Thật cay đắng cho tôi, khi anh đọc được cfs này thì mong anh hãy đối xử thật tốt với cô gái ấy, bởi tất cả phụ nữ đều yếu đuối và đáng được yêu thương, che chở, đừng làm cô ấy đau khổ như những gì anh đã gây ra cho em, tàn nhẫn lắm anh à. Vậy đấy các bạn ạ, trong tình yêu đừng nên tin và mong chờ đàn ông thực hiện lời hứa. Nó chỉ có giá trị khi được thốt ra thôi, về sau lòng người thay đổi thì bạn trách chi những lời hứa ấy sao không trở thành hiện thực?
Nghề của tôi là làm đẹp cho cô dâu trong ngày cưới, tôi không thể tránh khỏi những phút chạnh lòng xót xa, tủi hờn. Nhưng tôi tin rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, tôi sẽ vượt qua được, tương lai đang đón chờ tôi phía trước."
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Mọi người đều cho biết lí do chia tay của chàng trai thực sự vô nghĩa và khó lòng chấp nhận. Bạn H.L bình luận: "Chia tay thì chia tay, không cần phải tỏ ra cao thượng". Bạn N.N thì an ủi: "Người con gái tốt sẽ được hạnh phúc thôi bạn ạ, người tiếc phải là anh chàng kia vì đã vuột mất bạn".