Bằng một câu giải thích khi đang ăn cơm với cả nhà, bỗng dưng tôi thay đổi được suy nghĩ khắt khe của mẹ chồng
Trong bữa cơm, tôi cố ý gắp thức ăn cho con gái nhiều hơn con trai...
Tôi là con cả trong gia đình trung lưu. Ở nhà, tôi hai người em: một trai, một gái. Cô em lấy chồng ở Sài Gòn nhưng kinh tế eo hẹp, có khi mấy năm mới về thăm nhà ngoại. Cậu em trai mới lấy vợ và có hai con nhỏ. Bố mẹ tôi lành tính, ở cùng nhà để trông cháu nhỏ, giúp con trai tiết kiệm một khoản.
Mẹ tôi có tiền sử bệnh huyết áp cao. Thỉnh thoảng, bà hay chăm lo khu vườn cảnh trên sân thượng. Tuổi mẹ đã già, chân tay không còn nhanh nhẹn. Nhiều hôm, mẹ tôi lên nhặt cỏ khi trời nắng chang chang. Con cái không thể quan tâm 24/24 nên chỉ biết dặn dò bà giữ sức khỏe.
Đến một ngày, vì quên ăn sáng và cặm cụi ngoài vườn trời nắng, mẹ tôi ngất xỉu. Tôi nghỉ việc cả tuần, thức đêm trông mẹ trong viện. Thế nhưng, người em dâu của tôi tuyệt nhiên không làm tròn bổn phận, thậm chí còn chẳng gửi lời hỏi thăm. Em trai tôi nhu nhược, không tác động được đến vợ. Vì thế, tôi là người duy nhất chăm sóc, cho mẹ ăn và uống thuốc. Có đêm, tôi phải ngủ lại để đề phòng mẹ xảy ra chuyện không hay.
Hễ về đến nhà lại phải chịu đựng thái độ khó chịu của mẹ chồng (Ảnh mình họa)
Chồng tôi hiểu hoàn cảnh gia đình vợ nên rất cảm thông. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi thấy con dâu mải chăm mẹ đẻ, để nhà cửa tuềnh toàng thì tỏ vẻ khó chịu. Mỗi tối muộn từ viện về, tôi lại bắt gặp ánh mắt "hình viên đạn" của bà ấy. Những biểu hiện của mẹ chồng như: làm ngơ khi thấy tôi chào, đóng cửa phòng mạnh hay cố ý đá văng thảm trải sàn khiến tôi càng phiền lòng.
Cuối tuần, em gái tôi xin nghỉ làm, tích cóp ít tiền để bay ra thăm mẹ. Tôi mới có thời gian dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đầy đủ cho cả nhà chồng. Mẹ chồng tôi ghé sang, không hỏi thăm bệnh tình của mẹ tôi lấy một câu, đã vội nói móc ngay: "Nay nhớ đến chồng con rồi à? Riết cả tuần qua trăm công nghìn việc có ngó đến mặt ai". Dù tôi dồn ứ cả cục tức trong lòng nhưng vẫn cố kìm nén, mời bà ở lại ăn cơm.
Bữa trưa, tôi cố ý gắp thức ăn cho con gái nhiều hơn con trai. Thấy thế, cu cậu tị nạnh rằng tôi thiên vị con gái. Được thể, tôi bắt ngay vào câu chuyện: "Mẹ thương cả hai đứa như nhau. Nhưng sau này, con gái mới dễ bề tâm sự, gần gũi với mẹ hơn con trai. Như nhà mình, cô Lan (em gái chồng tôi) sẽ tận tình chăm sóc khi bà nội ốm đau hơn cả". Hai đứa con tôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện lắm, còn mẹ chồng tôi thì lặng im tuyệt đối.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi bắt đầu được cải thiện (Ảnh minh họa)
Cuối bữa, tôi thấy mẹ chồng thủ thỉ rằng mai đưa bà vào viện thăm mẹ tôi. Tôi được thể, dốc bầu tâm sự về bệnh tình của mẹ mình. Chưa kể, tôi còn nhắc thời gian qua không chăm chút chồng con chu đáo. Mẹ chồng tôi gạt đi, còn nói trước đây hiểu sai chuyện nên trách lầm tôi.
Trước giờ, tôi nóng tính khiến chuyện như đổ thêm dầu vào lửa. Lần này, tôi thử dùng cách mềm mỏng mà lại hiệu quả không ngờ. Thế mới biết, sống với nhà chồng, không phải cứ "thẳng như ruột ngựa" là đúng, phải không các chị em?