Bạn trai “Gối ấp tay kề” với em trai cùng cha khác mẹ!
Tôi chết lặng người khi thấy bên cạnh anh không phải là một người con gái khác mà lại chính là người anh từng giới thiệu với tôi là em cùng cha khác mẹ với anh???
5 năm cho một tình yêu và để rồi cuối cùng tôi phải cay đắng nhận ra rằng trong suốt 5 năm đó, tất cả chỉ là một màn kịch mà anh dày công gây dựng nên để che đậy sự thật: anh bị gay.
Tốt nghiệp lớp 12, bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi vẫn giữ cho mình cái quyết tâm phải lập nghiệp và thành đạt trên mảnh đất Sài Gòn. Con bé 18 tuổi trong tôi lúc đấy không hề cảm thấy hoang mang trước cuộc sống nơi phồn hoa đô thị, trái lại tôi hào hứng hơn bao giờ hết. Ngoài những giờ trên lớp, khoảng thời gian còn lại khá dư giả cho việc tìm hiểu và nắm bắt cuộc sống mới mẻ của đất Sài Gòn.
Tôi gặp anh lần đầu tiên trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh không mấy gì tốt đẹp bởi anh có vẻ ngoài khá lạnh lùng và tỏ ra hơi kiêu căng. Còn đám bạn thân của tôi thì lại bị vẻ đẹp trai của anh lôi cuốn đến mất hồn nên cả đám đã quyết định tăng hai sau khi đã lôi kéo được anh theo để gia nhập hội. Liên tiếp những ngày sau đó, mỗi cuộc vui của chúng tôi đều có sự xuất hiện của anh và dần dần tôi cũng bắt đầu có thiện cảm với anh hơn và anh thật sự không đáng ghét như cái vẻ ngoài của anh. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn,... anh cũng bắt đầu quan tâm đến tôi và thương xuyên đưa đón tôi.
Từ tình bạn thân, tình cảm trong chúng tôi bắt đầu phát triển. Anh cũng đã nhiều lần đưa tôi về gặp mẹ anh. Mẹ anh rất quý và luôn xem tôi như con dâu trong gia đình. Cha anh mất khi anh chỉ mới 5 tuổi nên tình thương của mẹ đều dồn vào hết cho anh. Năm anh 10 tuổi, vì sự bất cẩn của mẹ anh mà anh đã phải nằm viện suốt 1 năm trời. Chính vì thế, mẹ anh luôn canh cánh trong lòng một nỗi đau và một cảm giác có lỗi với anh. Từ bé, mẹ anh đã rất chiều chuộng anh nên chính vì thế, đôi khi anh có những thái độ rất không tốt với mẹ. Chính những lúc đó, tôi là người khuyên anh rất nhiều và mong anh hãy từ bỏ cái tính xấu đó. Mẹ anh vì thế mà càng thêm xem trọng và yêu quý tôi.
Rồi bỗng một hôm, anh dẫn tôi đi gặp một người và anh giới thiệu người đó chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ với anh. Và những ngày sau đó, cậu em trai ấy xuất hiện cùng chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn. Những bữa cơm tại nhà anh lúc nào cũng có mặt người em trai đó và mẹ anh dường như cũng rất quý cậu ấy. Còn về phần tôi nhiều lúc cũng cảm thấy chạnh lòng vì thấy anh chăm lo cho cậu em nhiều khi còn hơn cả tôi. Nhưng những lúc như thế, tôi đã tự an ủi bản thân mình có lẽ do muốn bù đắp sự thiếu thốn tình cảm gia đình của người em trai nên anh đã hết mực yêu thương cậu ấy.
Chuyến đi thực tập kết thúc sớm hơn tôi dự định, trong niềm vui sắp được gặp lại người yêu sau 1 tháng trời xa cách đã khiến tôi quên hết mệt mỏi mà lao sang thẳng nhà anh. Cũng như mọi khi, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng anh chỉ với mong muốn mang đến cho anh một sự bất ngờ ngọt ngào. Nhưng chính trong giây phút đó, chính trong cái khoảnh khắc cay đắng đó...Trái tim tôi như quặn thắt lại bóp nghẹt mọi cảm xúc trong tôi. Tôi bàng hoàng trước những gì mình đang chứng kiến... Bên cạnh anh không phải là một người con gái khác mà lại chính là người anh từng giới thiệu với tôi là em cùng cha khác mẹ với anh. Tay trong tay, gối đầu vào nhau và trao cho nhau những nụ hôn mãnh liệt không kém những gì mà anh đã từng dành cho tôi...
Cuộc sống sau đó của tôi là những chuỗi ngày liên tiếp sống trong nỗi ám ảnh kinh hoàng. Những hình ảnh của ngày hôm đó cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi, trong suy nghĩ và cả trong những giấc ngủ không an lành... Tôi né tránh tất cả, thu mình lại trong cái vỏ ốc mà tôi tự tạo cho mình để tìm một lối thoát. Không thể nhớ được là tôi đã khóc bao nhiêu lần, và bao nhiêu đêm.
Tôi không còn đủ tự tin để chia sẻ mọi chuyện với bất cứ ai vì tôi sợ, tôi hoang mang và lo lắng... Còn về phần anh, trong khoảng thời gian đó, anh đã chủ động liên lạc với tôi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không còn chút can đảm nào để đối diện trước mặt anh và để nghe những lời anh giải thích.
Và tôi không ngờ rằng câu chuyện lại đến tai mẹ anh ấy. Bả đã chủ động đến để gặp tôi và xin tôi hãy tha thứ bởi bà cũng một phần có lỗi trong câu chuyện này. Tôi lúc ấy thật sự không còn đủ tỉnh táo để nghe rõ từng lời, từng chữ của bà.
Tôi chỉ biết rằng xung quanh tôi mọi thứ đang bị đảo lộn và tôi đã suýt ngất khi loáng thoáng nghe bà nói với tôi thật ra chuyện đó bà đã biết từ lâu nhưng lại không thể làm khác đi được vì anh đã yêu cầu mọi chuyện phải được giữ bí mật với chỉ một mình tôi.
"Nhưng tình cảm của một người mẹ không cho phép mẹ làm tổn thương đến con trai mẹ, chính vì thế mẹ đã quá ích kỉ, muốn giữ con trai lại bên mình và vẫn muốn có được con..." - Đó là câu nói của bà mà tôi nhớ nhất và cũng là câu nói khiến tôi muốn gục ngã ngay tại lúc đó.
Tôi thật sự không thể tin được đây lại là sự thật. Hiện tôi rất bàng hoàng và rối bời không biết phải làm sao. Các độc giả hãy cho tôi một lời khuyên với!
Tốt nghiệp lớp 12, bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi vẫn giữ cho mình cái quyết tâm phải lập nghiệp và thành đạt trên mảnh đất Sài Gòn. Con bé 18 tuổi trong tôi lúc đấy không hề cảm thấy hoang mang trước cuộc sống nơi phồn hoa đô thị, trái lại tôi hào hứng hơn bao giờ hết. Ngoài những giờ trên lớp, khoảng thời gian còn lại khá dư giả cho việc tìm hiểu và nắm bắt cuộc sống mới mẻ của đất Sài Gòn.
Tôi gặp anh lần đầu tiên trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh không mấy gì tốt đẹp bởi anh có vẻ ngoài khá lạnh lùng và tỏ ra hơi kiêu căng. Còn đám bạn thân của tôi thì lại bị vẻ đẹp trai của anh lôi cuốn đến mất hồn nên cả đám đã quyết định tăng hai sau khi đã lôi kéo được anh theo để gia nhập hội. Liên tiếp những ngày sau đó, mỗi cuộc vui của chúng tôi đều có sự xuất hiện của anh và dần dần tôi cũng bắt đầu có thiện cảm với anh hơn và anh thật sự không đáng ghét như cái vẻ ngoài của anh. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn,... anh cũng bắt đầu quan tâm đến tôi và thương xuyên đưa đón tôi.
Từ tình bạn thân, tình cảm trong chúng tôi bắt đầu phát triển. Anh cũng đã nhiều lần đưa tôi về gặp mẹ anh. Mẹ anh rất quý và luôn xem tôi như con dâu trong gia đình. Cha anh mất khi anh chỉ mới 5 tuổi nên tình thương của mẹ đều dồn vào hết cho anh. Năm anh 10 tuổi, vì sự bất cẩn của mẹ anh mà anh đã phải nằm viện suốt 1 năm trời. Chính vì thế, mẹ anh luôn canh cánh trong lòng một nỗi đau và một cảm giác có lỗi với anh. Từ bé, mẹ anh đã rất chiều chuộng anh nên chính vì thế, đôi khi anh có những thái độ rất không tốt với mẹ. Chính những lúc đó, tôi là người khuyên anh rất nhiều và mong anh hãy từ bỏ cái tính xấu đó. Mẹ anh vì thế mà càng thêm xem trọng và yêu quý tôi.
Rồi bỗng một hôm, anh dẫn tôi đi gặp một người và anh giới thiệu người đó chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ với anh. Và những ngày sau đó, cậu em trai ấy xuất hiện cùng chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn. Những bữa cơm tại nhà anh lúc nào cũng có mặt người em trai đó và mẹ anh dường như cũng rất quý cậu ấy. Còn về phần tôi nhiều lúc cũng cảm thấy chạnh lòng vì thấy anh chăm lo cho cậu em nhiều khi còn hơn cả tôi. Nhưng những lúc như thế, tôi đã tự an ủi bản thân mình có lẽ do muốn bù đắp sự thiếu thốn tình cảm gia đình của người em trai nên anh đã hết mực yêu thương cậu ấy.
Chuyến đi thực tập kết thúc sớm hơn tôi dự định, trong niềm vui sắp được gặp lại người yêu sau 1 tháng trời xa cách đã khiến tôi quên hết mệt mỏi mà lao sang thẳng nhà anh. Cũng như mọi khi, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng anh chỉ với mong muốn mang đến cho anh một sự bất ngờ ngọt ngào. Nhưng chính trong giây phút đó, chính trong cái khoảnh khắc cay đắng đó...Trái tim tôi như quặn thắt lại bóp nghẹt mọi cảm xúc trong tôi. Tôi bàng hoàng trước những gì mình đang chứng kiến... Bên cạnh anh không phải là một người con gái khác mà lại chính là người anh từng giới thiệu với tôi là em cùng cha khác mẹ với anh. Tay trong tay, gối đầu vào nhau và trao cho nhau những nụ hôn mãnh liệt không kém những gì mà anh đã từng dành cho tôi...
Cuộc sống sau đó của tôi là những chuỗi ngày liên tiếp sống trong nỗi ám ảnh kinh hoàng. Những hình ảnh của ngày hôm đó cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi, trong suy nghĩ và cả trong những giấc ngủ không an lành... Tôi né tránh tất cả, thu mình lại trong cái vỏ ốc mà tôi tự tạo cho mình để tìm một lối thoát. Không thể nhớ được là tôi đã khóc bao nhiêu lần, và bao nhiêu đêm.
Tôi không còn đủ tự tin để chia sẻ mọi chuyện với bất cứ ai vì tôi sợ, tôi hoang mang và lo lắng... Còn về phần anh, trong khoảng thời gian đó, anh đã chủ động liên lạc với tôi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không còn chút can đảm nào để đối diện trước mặt anh và để nghe những lời anh giải thích.
Và tôi không ngờ rằng câu chuyện lại đến tai mẹ anh ấy. Bả đã chủ động đến để gặp tôi và xin tôi hãy tha thứ bởi bà cũng một phần có lỗi trong câu chuyện này. Tôi lúc ấy thật sự không còn đủ tỉnh táo để nghe rõ từng lời, từng chữ của bà.
Tôi chỉ biết rằng xung quanh tôi mọi thứ đang bị đảo lộn và tôi đã suýt ngất khi loáng thoáng nghe bà nói với tôi thật ra chuyện đó bà đã biết từ lâu nhưng lại không thể làm khác đi được vì anh đã yêu cầu mọi chuyện phải được giữ bí mật với chỉ một mình tôi.
"Nhưng tình cảm của một người mẹ không cho phép mẹ làm tổn thương đến con trai mẹ, chính vì thế mẹ đã quá ích kỉ, muốn giữ con trai lại bên mình và vẫn muốn có được con..." - Đó là câu nói của bà mà tôi nhớ nhất và cũng là câu nói khiến tôi muốn gục ngã ngay tại lúc đó.
Tôi thật sự không thể tin được đây lại là sự thật. Hiện tôi rất bàng hoàng và rối bời không biết phải làm sao. Các độc giả hãy cho tôi một lời khuyên với!