Quá sốc vì vớ phải chồng “gay”

Tiền bạc, nhà rộng, chồng thành đạt…cũng chẳng có nghĩa lý gì khi chồng em chỉ mang xác một người đàn ông

 Không biết trên đời này có người con gái nào bất hạnh và đau khổ như em không? 

24 tuổi đầu, những tưởng mình có một tình yêu đẹp gần hai năm trời với một người đàn ông đẹp trai, con một, nhà giàu. Rồi một đám cưới linh đình tại khách sạn nổi tiếng của HN khiến nhiều bạn bè phải ghen tỵ và mơ ước.Vậy mà, chỉ sau tuần trăng mật trở về, em mới phát hiện ra rằng, mọi thứ đều chỉ là con số không.
 
 

 Tiền bạc, nhà rộng, chồng thành đạt …cũng chẳng có nghĩa lý gì khi chồng em chỉ mang xác một người đàn ông… 

Vừa ra trường, em xin vào làm tại công ty của gia đình anh ấy, do bố anh ấy là tổng giám đốc. Sau hơn 2 tháng làm tại công ty, em đã gây được thiện cảm của mọi người, đặc biệt là bố anh. Lúc đó anh đang học thạc sỹ tin học bên Ấn Độ và chuẩn bị về nước, anh hơn em 6 tuổi. Lần đầu tiên em gặp anh là trong bữa tiệc bố mẹ anh sắp đặt. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã có cảm tình với dáng người cao dáo, khuôn mặt đẹp trai, và phong cách nói chuyện rất hóm hỉnh, hiểu biết sâu rộng của anh. 

Sau đó, nhờ bố mẹ anh và mọi người trong công ty cùng tạo điều kiện, em và anh có nhiều thời gian làm việc với nhau tại công ty, đi gặp đối tác…rồi càng ngày em càng nhận ra mình đã yêu anh ấy rất nhiều. Về phía anh, anh cũng rất quý em, luôn tỏ ra quan tâm tới em nhưng rất tế nhị. . Sau khi anh về nước nửa năm, anh đã ngỏ lời yêu em. Em đã thấy mình thực sự hạnh phúc vì may mắn có được anh. Tình yêu của chúng em rất trong sáng, chưa bao giờ thấy anh “sàm sỡ” hay “đòi” đi quá giới hạn nên em càng yên tâm vì đã đặt tình yêu đúng chỗ, anh thật là một người đàn ông đứng đắn.

Đám cưới của chúng em được tổ chức hơn một năm sau đó. Nhưng ngay đêm tân hôn tại Thái Lan, em đã hoàn toàn thất vọng, chờ nốt đêm thứ 2, thứ 3… em càng đau khổ thất vọng hơn vì anh dường như chẳng mặn nồng gì với người vợ mới cưới, hoàn toàn không giống như những gì em tưởng tượng. Tuần trăng mật là một chuỗi ngày nhàm chán, thấy vọng. Biết em chán, anh chủ động nói chuyện vào ngày cuối cùng ở lại Thái Lan, anh nói gần đây anh hơi mệt, có nhiều chuyện riêng chưa giải quyết xong nên tâm trạng không vui và mong em tha lỗi, anh hứa sẽ cố gắng làm cho em không phải thất vọng nữa. Em tin anh nên vui vẻ cùng anh trở về nước. 

Những ngày sau đó, anh vẫn tỏ thái độ “thờ ơ”, nhạt nhẽo, trốn tránh hoặc “làm cho xong nghĩa vụ” khiến em càng thêm thất vọng và nghi ngờ anh “yếu” trong chuyện ấy. Em lo lắng, lên mạng tìm tài liệu, đến bác sĩ tư vấn rồi nghe lời các chị lớn tuổi khác mua rượu ngọc dương về cho chồng uống, nhưng không có tác dụng gì. 
 
Rồi một lần, chắc biết không thể giấu em được nữa, anh đã thú nhận với em rằng hai năm nay trong thời gian anh đi học bên Ấn Độ, do sống trong khu kí túc toàn sinh viên nam, bạn bè lôi kéo, cuộc sống thiếu tình cảm, rồi anh bị lạc vào thế giới thứ 3. Sau đó anh cũng rất sợ chính bản thân mình nhưng chưa thoát được, lần này về nước anh đã quyết tâm thoát khỏi nó và khi gặp em anh càng mong muốn điều đó hơn. Rồi anh xin em một cơ hội, cho anh thêm một thời gian để lấy lại thăng bằng vì quãng thời gian gần 2 năm không phải là ngắn. Nghe xong em như không tin vào tai mình nữa, khóc mấy ngày liền. 

Em thực sự buồn chán, đã hơn 3 tháng trời em và anh ấy gần như không gần gũi với nhau vì em thấy ghê sợ khi nghĩ về quá khứ của anh ấy. Thấy anh ấy trầm cảm, chán nản, em cũng rất thương anh ấy, nhưng cho đến thời điểm này, chuyện của chúng em chưa có dấu hiệu gì mới mẻ. Người ngoài nhìn vào vẫn tưởng em là người may mắn hạnh phúc lắm, nhưng có ai biết được nỗi khổ của em đâu? Quá bế tắc nên em tìm đến sự chia sẻ trên mạng, mong các anh chị cho em lời khuyên. Liệu em có nên tiếp tục cuộc sống như thế này không?

 

Một em gái đau khổ

 

Chia sẻ
Đọc thêm